Con đường chẳng mấy ai đi
Con đường chẳng mấy ai đi của tác giả M. Scott Peck (NXB Dân trí, Lâm Đặng Cam Thảo dịch) là một cuốn sách viết về chủ để Tâm lý, Tình yêu và Hành trình trưởng thành tinh thần.
Thông qua quá trình điều trị các bệnh nhân cũng như những trải nghiệm bản thân, tác giả cuốn sách - bác sĩ tâm lý M. Scott Peck, cho chúng ta thấy rằng để có được một cuộc đời hạnh phúc nhất thiết phải đạt được sự trưởng thành về tinh thần.
Đời sống tinh thần không phát triển có thể khiến nhiều người sợ thay đổi đến mức chỉ chăm chăm bám víu sự thoải mái ít ỏi mà họ đang có. Nhiều người luôn thấy sợ những điều mới lạ, họ cũng chẳng quan tâm cập nhật thế giới quan. Nếu cứ mãi sợ hãi và lười biếng như thế thì hành trình trưởng thành tinh thần cũng sẽ mãi dậm chân tại chỗ.
Tác giả cho rằng, kỷ luật là thứ công cụ cơ bản cần có để giải quyết mọi vấn đề. Nếu không rèn mình vào khuôn phép, chúng ta không thể giải quyết được gì. Gò mình theo một vài nguyên tắc, chúng ta có thể giải quyết được vài ba chuyện. Còn đặt ra kỷ luật tự giác chặt chẽ, chúng ta có thể giải quyết được hầu hết mọi vấn đề.
Muốn mở rộng bản thân nhằm mục đích nuôi dưỡng sự phát triển tinh thần của chính mình hoặc của người khác, con người cần tình yêu. Tác giả khẳng định “yêu thương không phải là một việc dễ dàng”. Trái lại, yêu thương là sự nỗ lực. Có một điều quan trọng bạn cần biết, đó là trước khi yêu thương người, bạn cần học cách yêu lấy bản thân. Quá trình này cũng tương tự như khi cha mẹ dạy trẻ cư xử sao cho đúng mực. Trước nhất, cha mẹ cần phải làm gương để trẻ noi theo.
Để đạt được một tâm trí ổn định và sự phát triển tinh thần, ta phải phát triển “tôn giáo” của riêng mình và không dựa vào những người đi trước. Đối với tác giả, tôn giáo chính là thế giới quan của mỗi người, khi một người có niềm tin vào chính mình, niềm tin vào cuộc sống thì niềm tin đó sẽ là tấm bản đồ dẫn dắt họ trưởng thành. Chúng ta vẫn có thể nuôi dưỡng và phát triển đời sống tinh thần nếu chịu tiếp thu góc nhìn mới qua những trải nghiệm mới.
Cuối cùng, tác giả đề cập đến phước lành. Theo tác giả, phước lành chính là những “vận may bất ngờ” khi người tử tế gặp khốn khó, ngặt nghèo. Phước lành có lẽ không chỉ đem lại khả năng hồi phục tinh thần một cách đáng kinh ngạc mà còn là nguồn năng lượng thúc đẩy con người phát triển.
4 thành tố: Kỷ luật - tình yêu - tôn giáo - phước lành chính là 4 chương của cuốn sách. Đây là một cuốn sách thực sự thú vị, những ai không biết về tâm lý cũng có thể hiểu được dễ dàng, bởi tác giả sử dụng ngôn ngữ rất đơn giản, đưa ra rất nhiều ví dụ từ đời thực. Dù vậy việc thực nghiệm là “con đường chẳng mấy ai đi”, bởi nó đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực, có ý chí và có tính kỷ luật cao.
ANH PHƯƠNG