Có hết người lang thang, xin ăn?
Hiện nay, nhiều người đã xem xin ăn như là một cái nghề, nên công tác giảm lượng người lang thang, xin ăn càng trở nên nan giải.
Cụ bà già yếu xin ăn tại Tịnh xá Ngọc Duyên vào ngày rằm tháng ba.
Trong 2 ngày 24 và 25.4, tổ thường trực phụ trách tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn tỉnh và các địa phương đã tập trung 6 người lang thang, xin ăn về Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội tỉnh.
Như một nghề!
Nghe ông Lê Văn Thủ, 73 tuổi, ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, kể về chuyện đi xin ăn của mình và những người cùng quê mới hiểu, rất nhiều người đã xem việc đi lang thang xin ăn là một cái nghề, kế sinh nhai. Mất chân trái từ những năm 1970, sau khi kết hôn, ông rời quê hương Tiền Giang về Phú Yên. Vợ ông Thủ cũng là người khuyết tật. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, ông chọn đi xin để kiếm thêm. Rồi nhận thấy, việc lang thang xin ăn kiếm được tiền mà không quá cực nhọc, ông coi nó như nghề.
Năm 2012, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã thực hiện tập trung và chuyển giao cho tỉnh 64 người lang thang, xin ăn; trong đó có 35 người trong tỉnh, 29 người ngoài tỉnh, 11 người tập trung lần 2 trở lên.
Cứ vài bữa, ông Thủ lại có một chuyến lang thang xin ăn. Có chuyến năm bữa nửa ngày, nhưng cũng có khi kéo dài đến cả tháng, vào tận miền Nam. Đợt này, ông vừa xuống Quy Nhơn được 6 ngày thì bị tập trung. “Mấy chục năm lang thang xin ăn, đây là lần đầu tiên tôi bị thu gom. Dịp Tết, người dân trong thôn tôi từ lớn đến nhỏ đều đi xin, có người kiếm tiền triệu”, ông Thủ kể.
Ông Thủ bảo ở quê vừa được địa phương và hội thánh Tin lành hỗ trợ một cặp heo giống để ổn định cuộc sống, nhưng không đủ tiền để mua thức ăn cho heo, mua gạo, nên ông vẫn đi xin. Khi được hỏi, sau đợt bị thu gom này có đi xin ăn nữa không, ông Thủ lắc đầu: “Tôi cũng không chắc. Không đi thì lấy đâu ra tiền?”.
Ở Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội hôm ấy còn nhiều người cũng xem chuyện lang thang xin ăn là kế mưu sinh. Phần lớn họ đều là người khuyết tật hoặc già yếu, mất sức lao động. Như bà Trần Thị Trà - 82 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước - vẫn đi dọc các chợ, chùa… để ăn xin, nuôi người con trai đã 50 tuổi đau ốm ngồi một chỗ. Hay ông Trần Văn Thành - 47 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn - đi xin mỗi ngày, rồi tranh thủ nhặt thêm ve chai.
Tại phường Đập Đá (thị xã An Nhơn), sáng 24.4 (tức rằm tháng 3 âm lịch), có hơn 10 cụ già tập trung ở sân Tịnh xá Ngọc Duyên để xin ăn. Trong số họ, có những cụ bà trên 80 tuổi với dáng hình gầy guộc và những bước đi run rẩy. Theo người dân nơi đây, họ là người dân địa phương, thuộc phường Đập Đá, xã Nhơn Hậu… vẫn thường tập trung xin ăn khi chùa tổ chức cúng, phật tử về lễ chùa đông.
Nan giải
Năm 2013 là năm đầu tiên tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều tự lên đề án tập trung người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn. Tuy nhiên, việc triển khai công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Theo ông Nguyễn Trịnh, cán bộ Phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH, bên cạnh tổ thường trực của tỉnh, UBND xã, phường, thị trấn, đơn vị quản lý cần thường xuyên tổ chức các đợt tập trung đột xuất. Nhưng các địa phương không có lực lượng cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ này, trong khi ngân sách của các phường, thị trấn, xã rất eo hẹp, gây khó khăn trong huy động con người, phương tiện để tập trung. Những hạn chế này khiến các địa phương ít nhiệt tình với công tác tập trung người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn.
Cũng theo ông Trịnh, hiện nay, các đối tượng lang thang, xin ăn, đặc biệt là trẻ em, người còn sức lao động rất hay chống đối, cảnh giác nên các lực lượng chức năng làm công tác thu gom, tập trung gặp lúng túng. Họ không thể truy bắt một cách gắt gao, ráo riết khi đối tượng chạy trốn bởi tính phản cảm của nó.
Hơn thế, việc tập trung người lang thang cơ nhỡ, xin ăn vốn chỉ là giải pháp tạm thời, “phần ngọn” của vấn đề. Theo ông Phan Đình Hòa, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH, để trả lời câu hỏi “Bao giờ mới hết người lang thang, xin ăn?” thì cần có sự phối hợp của rất nhiều ban, ngành, đoàn thể và cả sự chung tay của người dân. Theo đó, cần bắt đầu từ việc thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, tuyên truyền vai trò và nghĩa vụ của cha mẹ, chính quyền các cấp trong việc bảo vệ, chăm sóc người già, trẻ em. Đồng thời tạo việc làm, “giúp cần câu” cho người nghèo, người khuyết tật, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội dành cho người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, người khuyết tật.
NGUYỄN MUỘI