Dịch giả Trà Ly: Trên từng con chữ
Làm thơ từ những năm sáu mươi thế kỷ trước nhưng phải đến ba mươi năm sau, 1995, một tình cờ biến ông thành dịch giả văn học tiếng Trung. Từ đó đến nay, ông đã dịch và in cả chục đầu sách và thực sự có “thương hiệu”.
Ông là Phan Trọng Cầu, sinh năm 1941 ở Phước Thuận, Tuy Phước. Bút danh Trà Ly là tên của hai người con ông ghép lại.
Như một tình cờ
Trà Ly học lớp bốn trường làng thời Chín năm, ông đi “tập kết” diện con cán bộ kháng chiến, học trường Miền Nam rồi vào khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội. Ra trường đi dạy Trường Nội trú dân tộc Trung ương. Đến năm bảy lăm, đất nước thống nhất, ông về Bình Định công tác ở Sở Giáo dục. Rồi làm Phó giám đốc Nhà xuất bản Nghĩa Bình. Năm 1989 qua làm Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ở vị trí này, năm 1997 ông kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định đến khi nghỉ hưu, 2002. Nói chung, một “trích ngang lý lịch” cán bộ bình thường thời ông sống, học hành và công tác.
Năm 1995 cùng đoàn cán bộ Tuyên giáo tỉnh đi “tham quan học tập” Trung Quốc, chủ nhà cung cấp báo chí tiếng Trung, ông làm phiên dịch bất đắc dĩ cho anh em. Ngạc nhiên vì vốn liếng ngoại văn “chụ xị chọn xẹn” thời phổ thông vẫn còn hữu dụng, Trà Ly nảy ý dịch Trung văn. Và ông dịch thật, đánh vật ra mà dịch trên từng con chữ. Rồi nối tiếp những tác phẩm dịch của ông đến với bạn đọc qua vài chục báo, tạp chí văn nghệ trung ương, địa phương. Cùng cả chục đầu sách dịch của ông do các nhà xuất bản ấn hành.
Gặp ông, nhiều người tò mò hỏi, đã từng đi học Trung Quốc, là nghiên cứu sinh gì gì chăng? Chứ dịch và in sách vậy, nhiều cuốn do nhà xuất bản in trả nhuận bút đàng hoàng, thời cạnh tranh in ấn xuất bản này đâu dễ tay lơ mơ? Trà Ly bao giờ cũng nói đúng lý lịch học hành của mình, không chút giấu giếm. Mê và mày mò dịch qua từ điển rồi dần quen. Mấy chục năm sau mới chuyên tâm nghề dịch như một tình cờ nhưng những ám ảnh các con chữ tượng hình đã chọn ông từ thời đầu tiếp xúc.
Trên báo Văn Nghệ ngày 28.9.2002, nhân Hội nghị Văn học miền Trung, bài “Đẩy tới một chặng đường phát triển mới”, nhà thơ Thanh Quế viết: “Văn học dịch cũng còn rất khiêm tốn, hầu hết các anh chị làm công tác dịch thuật người miền Trung sống và làm việc tại Hà Nội và TP Hồ CHí Minh, ở lại miền Trung còn rất ít, có thể kể: Đào Minh Hiệp, Triệu Lam Châu (Phú Yên), Trà Ly (Bình Định), Mai Ngọc Thanh (Thanh Hóa)...”. Ở diễn đàn văn học dịch toàn quốc lần thứ I, 7.2004 ở Phú Yên, nhà văn Cao Duy Thảo viết: “Ở địa bàn Nam Trung bộ xuất hiện một số cây bút dịch văn học tương đối có chất lượng, có thể kể: Vĩnh Quyền (Quảng Nam- Đà Nẵng), Trà Ly (Bình Định), Đào Minh Hiệp, Triệu Lam Châu (Phú Yên), Đào Xuân Quý, Đào Thị Diễm Tuyết (Khánh Hòa)...”.
Kể vài nhận định thế để nói rằng, dịch giả Trà Ly đã thực sự được văn giới ghi nhận một cách trân trọng.
Trên từng con chữ
Trà Ly là người luôn ý thức về những khó khăn của công việc mình đang làm. Vốn liếng tự học ngoại ngữ là một chuyện. Vấn đề là văn chương. Ông nghiêm cẩn với mình trên từng con chữ chính từ trách nhiệm và tình yêu văn chương. Dù giờ đã có “thâm niên” 20 năm dịch thuật, cách làm việc của Trà Ly vẫn theo nguyên tắc: đầu tiên dịch bằng bút mực trên giấy, đọc duyệt lại, sửa chữa rồi mới vào máy. Lại đọc, sửa chữa lần nữa mới cho công bố.
Không chỉ cẩn trọng vậy, dịch giả Trà Ly luôn nỗ lực chuyển tải cái hay, cái đẹp của văn chương đến với bạn đọc với một ý thức trách nhiệm tối đa về hồn cốt tác phẩm, về văn phong. Đọc những truyện dịch của Trà Ly, thấy các tác giả hiện lên khá đáng tin. Ví dụ khi đọc bản dịch tác phẩm “Trăng trên mặt nước” của văn hào Nhật Kawabata, cái nhẹ nhàng tinh tế, cái thẳm sâu pha chất huyền ảo của nhà văn đoạt giải Nobel này đã được ông chuyển dịch thành công. Trà Ly dụng công từng chữ.
Người viết bài này có so sánh thú vị khi đọc bản dịch “Quạ đen” của Lê Sơn và bản “Con quạ” của Trà Ly. Nếu Lê Sơn kiệm lời và dịch thoát ý thì Trà Ly luôn bám sát văn bản. Bám sát văn bản nhưng văn dịch của Trà Ly vẫn rất sáng.
Niềm vui và nỗi buồn
Với người làm văn chương, chuyện vui buồn thường gắn với trang sách. Vui và phấn chấn khi các biên tập viên, các bạn văn gặp, gọi điện, hoặc viết thư chia sẻ, chúc mừng. Rồi báo biếu, thiệp chúc tết mỗi xuân cũng là niềm vui không nhỏ: công sức và niềm đam mê văn chương đã có những phản hồi tích cực. Chỉ có thể gọi đúng tên xúc cảm này là hạnh phúc.
Còn nỗi buồn? Cũng là một phần của đời sống, một mặt khác của những niềm vui trên. Ví như, để chinh phục một tờ báo lớn, ông kiên trì gửi đến 5, 7 lần, thắc thỏm chờ không thấy một tín hiệu nào, sao không buồn? Nhưng khi được in, niềm vui vỡ òa, lại phấn chấn dịch và gửi. Cảm giác này lặp lại nhiều lần, cũng là chuyện dễ hiểu của giới cầm bút.
Buồn vui xen nhau vậy. Như chuyện in sách. Giờ đã có hơn chục đầu sách xuất bản, còn ngần ấy đã dịch xong, chờ. Gửi đến nhà xuất bản, sau mấy tháng, biên tập viên gọi điện bảo đã đưa vào kế hoạch quý này quý kia, ngỡ như mấy tháng nữa sách ra, chờ hoài cả năm, điện hỏi thăm lại chỉ nghe một lời hứa. Mà ông vốn chỉ biết cặm cụi dịch chứ không có cơ hội nào trong kênh “làm sách” thời này.
Cầm hai tập in dạng bản thảo, tiểu thuyết “Bạch Lộc nguyên” và “Con quạ” ông mất nhiều năm để dịch, tôi có chút xa xót cho ông, rằng trên thị trường sách, một cuốn đã in năm 2000, cuốn in năm 2003. Ông chỉ cười buồn chấp nhận, dịch được đã là hạnh phúc, mình không có khả năng “nhạy bén thời tiết” văn học, đi tắt đón đầu. Vả lại, thôi thì “lão giả an chi” vậy...
Dưới mái nhà ngăn nắp bình yên
Năm 2012, dịch giả Trà Ly cho in tập thơ “Cỏ trong vườn”, tập hợp đến 149 bài thơ của ông- Trọng Cầu và Tường Vân, một nhà giáo và là người bạn đời của ông. Có thể gói gọn tập thơ trong một chữ “tình”. Cùng đọc mấy vần thơ bà Tường Vân tặng chồng, bài “Ông xã tuổi bảy mươi”: “Ông xã tuổi bảy mươi/ Có lắm chuyện tức cười/ Răng rụng thành nói đớt/ Tai điếc, gọi hết hơi// Buổi sáng vừa thức dậy/ Đã lắm chuyện lôi thôi/ Lọ dầu quên đậy nắp/ Bỏ túi, đổ hết rồi// Cái mũ vừa tìm thấy/ Đã lại biến đi đâu/ Loay hoay tìm kiếm mãi/ Hóa ra đội trên đầu”...
Bên cạnh các Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu, một đời công tác, cống hiến của ông còn có những ghi nhận, tưởng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba, Chuyên viên cao cấp, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng...
Với 20 năm miệt mài trên từng con chữ, dịch giả Trà Ly đã góp phần quan trọng cho dịch thuật Bình Định vốn còn khiêm tốn. Hy vọng ông còn sức khỏe, may mắn trong in ấn để hứng khởi tiếp tục công việc thầm lặng và đáng quý này.
LÊ HOÀI LƯƠNG