Biển Quy Nhơn những ngày kỳ ảo nhất trong năm
Hình như năm nay gió phơn Tây Nam về sớm. Mới hôm qua đây thôi, chiếc lá trên cành còn đọng lại chút sương hiếm hoi. Hôm nay đã lật sấp heo héo thoi thóp. Thế là Quy Nhơn vào mùa gió Tây Nam...
Dân địa phương không gọi cơn gió nóng cồn cào này bằng tên đầy đủ là Phơn Tây Nam đâu. Chỉ một câu nhẹ tênh và nhanh như sóng vậy để báo mùa gió đã về - Nam rồi. Gọi là thế nhưng dồn nén trong đó là vô vàn cồn cào, tha thiết. Ai may mắn sẽ được hưởng trọn tuần nắng gió đặc trưng này. Bởi qua cơn là lại ngập tràn nắng gió biển khơi mát rượi.
Cơn gió ham háp nóng lật sấp những chiếc lá non nớt. Tiếp đến là cuốn theo bụi cát, quất mơn man vô cặp chân trần. Không khí cũng trở nên khô khát. Những đám mây sót lại hồi đêm thi nhau chạy trốn. Bầu trời bị cái nóng đẩy tít lên cao xanh không cùng. Hôm nay gió chưa tới độ cồn cào, nhưng cũng đủ gom những chiếc lá nhỏ thảy vào trong sân. Mảnh sân nhỏ trước nhà đầy lá và bụi bặm. Tôi đi lấy chổi quét. Bình thường thì quét từ trong ra ngoài. Hôm nay quét đến đâu gió hất ngược tới đó. Úi dà Nam thật rồi. Tôi lê cặp chân cưng cứng ra ngõ quét vào. Gió hùa theo phụ thổi bay bay. Bất giác ngửa mặt nhìn trời thấy hay hay. Mưa thuận gió hòa tốt tới vậy đó sao... Thời tiết kỳ vậy đó. Sáng Nam, trưa, chiều Nồm mát rượi.
Ai đã từng đến Quy Nhơn mùa tháng Tư tới tháng Tám sẽ được nếm trải nắng gió cồn cào thốc tháo của cái mà người xứ Nẫu gọi là Nam cồ. Những cơn gió như hờn ghen giận dỗi mà bốc cát bên đường quăng quật ràn rạt vào tất cả những thứ trên đường đi của gió. Thậm chí nhổ luôn những cây trồng gá đỡ sơ sài chưa kịp bám rễ kia mà quăng, mà xô rạp đổ ngổn ngang. Từng cơn từng cơn rát bỏng. Lấp lóa đua vờn. Những chiếc lá non xanh cũng bị cơn gió thô bạo này tuốt ràn rạt ném đi. Trưa ngồi đây, lặng mà nghe gió hát.
Ngoài trời chỉ còn cái nắng và gió gầm gào. Lẫn lộn với dòng xe cộ hối hả bươn bả phóng nhanh. Mặt đường lúc này nhìn loang loáng như có vô số dải lụa láng bóng vun vút múa dập dìu trước mặt. Hừng hực thoát hơi, hừng hực đốt cháy không khí. Thỉnh thoảng vang lại rầm rầm loảng xoảng khi gió kịp bóc được mảng tấm lợp kim loại ai đó ráp hờ ném đi cùng với lá.
Nắng gió là vậy. Mà cứ hễ đất trời lên cơn như thế thì tin tôi đi, hãy nhanh chân ra biển, ngoài đó biển đang vào cữ đẹp mê hồn.
Gió bốc cát từ bờ biển quăng lên đường. Triệu triệu hạt cát như có chân chạy dài nối tiếp. Nhìn xa xa bãi biển như nổi cồn sóng đổi màu. Nhấp nhô chứa đầy dòng hổ phách sóng sánh uốn lượn trườn dài. Bãi biển như đang bốc cháy rần rật lung linh. Hơi nóng của bãi biển lúc này hừng hực ma mị như bức tranh sơn dầu bị đổ mực loang.
Trời ngả chiều, nắng xuyên qua đám lá phi lao, những hàng dừa đổ bóng dài trên bãi biển. Trẻ con người lớn, du khách và người dân ùa xuống bãi biển. Thuận chân tôi lội ào xuống biển. Nước biển trong veo thấy được những hạt cát lay động theo con sóng, vài con cá nhỏ bơi lội tung tăng, không biết sợ đám trẻ con nô đùa tung tóe. Trời cao xanh vòi vọi in bóng xuống biển khơi tạo thành khối ngọc bích khổng lồ. Lặng lẽ bên hàng dương khải bản nhạc vi vu dịu lại khoảnh khắc này.
Ngoài kia gió vẫn cồn cào. Quy Nhơn vào mùa cát cháy. Đốt lên hương vị biển thơm lừng... Một năm biển Quy Nhơn kỳ ảo nhất là vào tầm này.
ĐAN THU