Ngủ quên
Ngủ quên ở trên đồi một
sớm mai
Lá đã rụng lấp đầy nỗi nhớ
Con đường về cỏ đã chen reo
Có nỗi buồn gì mà bầy chim không
ríu rít?
Ngủ quên bên bờ sông một đêm
trăng tròn
Tiên Dung đã đưa Chử Đồng Tử lên
thuyền từ cái hôm lau sậy
ngả nghiêng
Chỉ còn lại dấu chân năm cũ
Chợt mang nỗi buồn ném
vào vầng trăng
Ngủ quên ở nương rẫy buổi chưa
vào mùa bắp trổ cờ
Thèm nhóm lửa vùi trong than tiếng
cười thiếu nữ
Ai đã lãng quên ai rồi nên đi mãi
Bên chông chênh này màu nắng
cũng nhòa theo.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG