Ðể cồng chiêng thêm gần
Sinh ra trong thời hiện đại, thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp xúc với nhiều loại hình giải trí hơn thế hệ trước. Bên cạnh những bạn trẻ yêu văn hóa truyền thống, nhưng cũng có không ít bạn trẻ dần rời xa cồng chiêng, múa xoang. Ðể không đứt gãy giá trị tinh thần quý giá, các bên cần đồng lòng, nỗ lực trên nhiều phương diện.
Không quên tiếng cồng chiêng
Lớn lên tại huyện Vân Canh và tập chơi cồng chiêng từ nhỏ, Trần Khoa Trung Đức (SN 2006, người dân tộc Chăm, ở xã Canh Hòa) yêu bầu không khí rộn ràng của lễ hội truyền thống quê mình. Ở đó, tiếng cồng vang rền đã nuôi dưỡng tuổi thơ, dìu dắt Đức lớn khôn…
Đội thi đến từ huyện Vĩnh Thạnh biểu diễn tiết mục đoạt giải nhất Liên hoan Văn hóa cồng chiêng trong ĐVTN vùng đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2024 do Tỉnh đoàn tổ chức tối 30.6. Ảnh: D.L
“Hình ảnh cả làng mặc trang phục truyền thống, thanh niên say sưa biểu diễn những bài cồng chiêng, kết hợp cùng điệu múa xoang uyển chuyển đã trở thành ấn tượng không thể quên. Khi ấy, tôi lân la theo người lớn trong làng, ghi nhớ làn điệu, học cách chơi sao cho đúng, cho hay. Giờ trưởng thành, thật vui khi tôi đã có thể tự tin biểu diễn”, Đức chia sẻ.
Tương tự, là thành viên nhỏ tuổi nhất CLB Cồng chiêng nữ ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh - Đinh Thị Then (SN 2008, người Bana). Được các bà, các mẹ kể những mẩu chuyện xa xưa liên quan đến cồng chiêng, rồi cũng chính thế hệ đi trước dạy Then từng làn điệu đầu tiên. Với cô bé, cồng chiêng là sợi dây kết nối thiêng liêng giữa các thế hệ.
Then tâm sự: Em là thành viên đội múa xoang nhưng được các bà, các mẹ khuyến khích “thử” làm quen với cồng chiêng xem sao. Theo sự phát triển của xã hội, một số quan niệm cũ cũng dần thay đổi. Một trong số đó là việc “chỉ đàn ông được chơi cồng chiêng”. Sự cởi mở, ân cần dìu dắt ấy đã giúp lớp trẻ như em bớt ái ngại và gần gũi hơn với cồng chiêng.
Với các thanh thiếu niên học tập tại thành phố, có nhiều hình thức giải trí để lựa chọn, sự gắn bó với cồng chiêng ít nhiều bị ảnh hưởng.
Là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Định - nơi có điều kiện học tập, sinh hoạt hiện đại, đầy đủ hơn, Đinh Anh Hải (lớp 11A1, người Bana) chia sẻ: Vì dành nhiều thời gian học tập và rèn luyện, sống xa gia đình nên chúng em ít tiếp xúc với cồng chiêng hơn; sự gắn kết vì thế mà vơi đi ít nhiều. Một số bạn chọn chơi thể thao, số khác dành nhiều thời gian cho mạng xã hội… Tuy vậy, chúng em vẫn cố gắng thu xếp lịch tập cồng chiêng đều đặn để không quên đi bản sắc vốn có.
Cần được dẫn dắt, hỗ trợ
Dù quan tâm đến cồng chiêng, nhưng để thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thực sự xem đây là một phần trong đời sống hiện đại, từ đó thêm trân trọng, không để mai một vẫn cần sự chung tay hỗ trợ từ các đơn vị liên quan.
Trước hết, Đoàn thanh niên - “mái nhà chung” của thế hệ trẻ cần nỗ lực hơn nữa để lan tỏa văn hóa cồng chiêng, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều hình thức giải trí, văn hóa tích cực lẫn tiêu cực.
Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lý Anh Việt, nhằm quảng bá, nâng cao ý thức của ĐVTN trong phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, gần đây nhất là Liên hoan Văn hóa cồng chiêng trong ĐVTN vùng đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2024 vào tối 30.6.
“Song song với tổ chức các chương trình cấp tỉnh, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn chú trọng duy trì, thành lập các CLB cồng chiêng và các hoạt động giao lưu văn nghệ đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Sắp đến, tại xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh), CLB Cồng chiêng thanh niên làng Suối Đá sẽ được thành lập, góp phần đưa nhịp điệu cồng chiêng trở nên gần gũi hơn với giới trẻ”, anh Việt cho biết.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Định - nơi tập trung nhiều thanh thiếu niên đến từ các huyện miền núi, việc tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện, giữ nếp chơi cồng chiêng được chú trọng.
Hiện tại, đội cồng chiêng và múa xoang của trường có khoảng 150 thành viên, chia thành các nhóm nhỏ tương ứng với từng cách chơi của người Bana, H’re, Chăm để tập luyện hằng tuần. Nhờ sự quan tâm của phụ huynh lẫn giáo viên, đội được các nghệ nhân truyền dạy. Sau đó, các học sinh đã thành thạo sẽ hướng dẫn các em khối nhỏ hơn cùng luyện tập.
Thầy Nguyễn Văn Lập, giáo viên trực tiếp phụ trách đội, cho biết: “Học sinh đang trong độ tuổi tràn đầy sự tò mò với thế giới, mỗi em lại có những sở thích khác nhau nên không dễ để tập hợp, sinh hoạt. Do vậy, Trường đã tổ chức các hội thi giao lưu cồng chiêng kết hợp với văn hóa ẩm thực, khích lệ bằng nhiều hình thức để các em luyện tập theo lịch mỗi tuần. Khi đã “vào guồng”, các em đều vui vẻ, chủ động tham gia”.
DƯƠNG LINH