Xôn xao phố mới Hoài Nhơn
Nếu là người xa quê sau vài năm mới có dịp trở về, bạn sẽ rất ngạc nhiên trước sự chuyển mình của mảnh đất Hoài Nhơn. Thả hồn qua ô cửa kính trên chuyến xe khách, đôi mắt háo hức kia sao tránh khỏi ngỡ ngàng khi những lối mòn đầy bụi bặm và cỏ úa ngày nào đã biến thành cung đường thoáng rộng, trải nhựa bóng loáng!
Từ ngày lên thị xã, mọi đường ngang lối dọc ở Hoài Nhơn đều được bê tông hóa, lát nhựa cả rồi. Đường qua lối về đan nhau trong khang trang, tươm tất tinh khôi. Những tuyến phố rộng thênh có hàng cây xanh rì rợp bóng che, vỉa hè lát đá khang trang, xen vào những khóm hoa hoàng yến, chuông vàng và có cả ghế đá ngồi hóng mát. Làng quê đã khoác màu áo của phố thị. Người dân Hoài Nhơn thích nghi dần với cách gọi số nhà, tên đường, khu phố thay vì giới thiệu nhà mình ở làng nào, xóm gì.
Sớm mai mùa này, dắt xe đạp - nên là xe đạp để đủ chậm mà cảm nhận nhé - chạy một vòng trên những cung đường lớn, bạn sẽ cảm nhận tất cả không gian thoáng đãng, dịu lành trước mặt là của riêng mình. Bình yên, tĩnh tại một cách lạ lùng. Đi qua khu tái định cư - dành cho những hộ phải di dời để nhường đất làm đường cao tốc, mới thấy sự sống đang trỗi dậy. Những ngôi nhà mới mọc lên trên các lô đất vuông vức sát cạnh nhau, cổng ngõ, tường rào cao ráo và ngay ngắn. Trước sân là những chậu cây cảnh, thoảng hương thơm của hoa hồng, hoa lan. Mấy chú chim khuyên chuyền cành gọi nhau ríu rít, rộn ràng cả một góc phố. Bạn cũng sẽ thấy lòng rộn ràng không kém. Trước đây, những khu đất này vốn là bãi sình lầy, ngoài mấy bờ tre già trơ rễ, người dân chẳng trồng cấy được gì. Tôi nhớ bà nội hay hù mấy đứa cháu ham chơi khuya rằng đi qua đoạn ấy thế nào cũng gặp ma. Giữa phố sá thênh thang lồng lộng, mấy đứa cháu xưa nay đã trưởng thành khi cùng nhau thăm thú quê nhà sau tháng ngày xa cách lần nào cũng thích thú khi kể lại chuyện này.
Nếp sống phố thị nhanh hơn nên người Hoài Nhơn thay vì ăn ở nhà khi xưa nay đã chịu ra phố nhiều hơn. Chính vì thế mà dường như ngày mới ở đây có vẻ thong thả hơn. Thì vẫn là những món ăn đạm bạc, đậm chất quê. Bếp bánh xèo nhà bà Ba bắt đầu nổi lửa. Màu than hồng rực lên trong sương sớm. Bàn tay khéo léo của bà chủ tưới bột đều lên trên chiếc chảo dầu nóng, tiếng “xèo xèo” và mùi bánh thơm sẽ đánh thức cơn thèm. Còn kia là gánh bánh canh của chị Năm bốc hơi nghi ngút, đủ vị chả cá, hành phi mà chỉ từ năm đến mười ngàn là đã có một tô bánh canh ngọt ngon đáng nhớ. Nguồn thu nhập của những người này không đáng mấy nhưng là công việc họ yêu thích và gắn bó từ thời son trẻ đến giờ. Phố xá Hoài Nhơn có cái hay là vẫn dung dị dịu dàng lạ lùng như thế.
Một ngày làm việc trên đất Hoài Nhơn sẽ bắt đầu với những chùm âm thanh rộn rã, căng tròn sức sống. Lòng ta vươn tới ngày mai mà vẫn lắng lại với dư âm ngày cũ. Phải chăng vì hồn ta luôn còn mãi bóng dáng quê xưa trong khi đã và đang sống trong lòng phố thị.
HƯƠNG VĂN