Một bông hoa vừa nằm với đất
Nắng đi qua úa tàn
Lạ lùng cái nắng vẫn xanh tươi
Một ngày buồn buồn trổ trái
Anh khoác chiếc áo mỏng màu nắng
Đi chưa hết những bập bênh cuộc người
Lạ lùng bông hoa biển vắng
Sóng đánh mãi hàng dương liêu xiêu
Nhặt về những vệt bóng rối ren
Mơ hồ ký tự thơ. Mơ hồ cát bay bụi mắt
Những đêm không tròn giấc
Thấy trái chín ửng hồng
Cô đơn trên đóa môi thơm ngọt
Rồi đất cũng nảy mầm
Khởi sinh một ngày nắng khác
Và mây trắng bay lên
Ta về phơi áo nắng
Thấy cả câu chuyện ngày tàn
Một bông hoa vừa nằm với đất...
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
LÊ TRỌNG NGHĨA