Chiếc xe mui trần
Nhà tôi ở trong một con xóm nhỏ toàn những người dân lao động. Những đứa trẻ lớn lên trong mùi vôi vữa, trong những lần ba mẹ mang những cuộn chỉ thật to về nhà may hàng gia công. Và cũng lớn lên trong những trò chơi tuổi thơ mà chỉ tối mới gặp mặt ăn chén cơm rồi ngay lập tức cũng ngủ vùi đi vì mệt mỏi.
Nhà đứa nào cũng nghèo, nhưng nghèo nhất bọn có lẽ là thằng Xù. Bản thân nó cũng như cái tên của nó vậy, đầu tóc thì xù cả lên rối như tơ vò, người thì đen nhẻm, suốt ngày chạy lăng quăng khắp xóm. Ba má Xù bỏ nhau từ lúc nó còn đỏ hỏn. Má tôi kể ngày đó ba nó ẵm Xù chạy đi xin sữa khắp xóm. Vậy mà lớn lên nó vẫn hay đùa: ngày đó ba má nó “xù” nhau, ba thấy “ghét” quá nên đặt tên nó như thế để “ghi dấu cuộc tình”!
Nó học tới hết lớp 8 thì nghỉ học, cả năm nay nó đi bán vé số phụ ba. Rồi ba bị tai nạn nằm liệt một chỗ, thế là bỗng chốc nó thành lao động chính trong nhà. Cái thằng nhỏ choắt, cứ gồng mình lên chạy cơm mỗi bữa nên ai cũng thương. Người dân xóm nghèo sống cũng có tình lắm, đến bữa ăn cũng hay ghé qua san sẻ cho nhau miếng cơm, con cá.
Hôm rồi trời mưa to, nhà trong xóm hầu như cái nào cũng dột thì nhà thằng Xù càng thê thảm hơn. Nơi nó ở chỉ như tấm bạt phủ lên trên cho có chỗ chui ra chui vào. Bình thường ba nó nằm đã hết chỗ, cứ mưa là nó đội nón mà ngồi thu lu một góc. Khi ấy thể nào lũ nhóc chúng tôi cũng kéo qua căng bạt, sửa lại đầu này đầu kia cho nó.
Chúng tôi lên lớp 10 thì thằng Xù đã nhông nhổng cao. Nó hay đạp xe xích lô chở đồ giùm mấy bác hàng xén kiếm từng đồng bạc lẻ… Một hôm, tự nhiên xóm tôi trở nên nhộn nhịp khi có con xe mui trần màu trắng tinh đậu ở cuối xóm, ngay cái lều bạt của thằng Xù. Má tôi đi hóng chuyện rồi về kể: đó là má thằng Xù muốn bắt thằng Xù về. Nghe đâu ông chồng mới không có con, muốn nuôi dưỡng nó. Ổng giàu lắm, bả lái xe con về “dụ” nó là đủ hiểu, còn cho ba thằng Xù số tiền lớn coi như mua đứt nó. Lũ trẻ chúng tôi manh nha hiểu lần này thằng Xù sẽ đi, nó cần tiền chữa bệnh cho ba, mà đời nó cũng sẽ sung sướng…
Nó đi thật. Hoàn cảnh gia đình khiến nó chững chạc hơn chúng tôi, lúc nào cũng tỏ vẻ như người lớn. Thế rồi cũng gần năm trôi qua, nó về. Nó lại cười nụ cười thật hiền lành nhìn chúng tôi: “Trả hết cái nợ lấy tiền chữa bệnh cho ba xong tao về. Chả ham cái xe mui trần kia đâu. Tao cũng có cái xe mui trần của tao mà”. Chúng tôi nhìn về hướng tay nó chỉ, chiếc xích lô ngày nào chuẩn bị được sử dụng lại rồi đây!
Hóa ra, thằng này thật có tình có nghĩa, hơn hẳn đám cạn nghĩ chúng tôi. Nó vẫn luôn nhớ đến người cha đã vất vả nuôi nó từ tấm bé…
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN