Cái giếng chung
Truyện ngắn của LÂM KHOA
Cho tới tận giờ này, đã gần bốn chục tuổi, tóc trên đầu đã lốm đốm mấy sợi bạc, thằng Cọt vẫn luôn khẳng định, trong đời mình, nó chưa bắt gặp ở bất cứ ai có nụ cười đẹp như nụ cười của con Lần lúc kéo nó qua nhà ăn giỗ. Đẹp và rạng rỡ hơn nụ cười nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci gấp ngàn lần. Nhiều người tán thành ý kiến của nó rồi đía thêm, theo năm tháng nụ cười của con Lần lại càng thêm đẹp. Thằng Cọt tất nhiên không thể nào cãi. Nó dám cãi na. Chuyện đầu đuôi là như vầy…
***
Thằng Cọt vẫn hay tự hào khoe với đám con nít, nhà nó có cái nền giếng bự nhất Xóm Đậu. Thằng nhỏ nói đúng chớ hổng có dóc miếng nào nghen. Thì bởi. Tới tận bốn nhà xài chung một giếng nước thì biểu cái nền hổng bự sao được. Leo lên đọt thầu đâu ngó xuống thấy ngồ ngộ, bốn chái bếp xúm nhau chụm lại thông ra giếng. Nền giếng phả xi măng rộng rãi đủ chứa cả trung đội tụi con nít trưa trưa hay túm tụm khênh nồi cháo heo chụm củi đã đen thùi lùi lật ngược lên đánh bài quẹt lọ.
Bốn góc nhà có kê bốn cái lu to bằng nửa thùng phuy để chứa nước uống. Đánh răng hay rửa mặt, rửa ráy chân tay, cũng múc từ cái lu ấy luôn. Bốn gia đình thân thiết như ruột thịt. Không tường rào gì hết, cửa ngõ toang hoảng chẳng cần cài then. Bữa nào nhà Tám Xứ sắp dọn cơm mà thò chai nước mắm té ngửa thấy chai đã cạn đáy thì cầm chén sang bếp nhà Tư Liên chắt. Mấy chị em nhà thằng Cọt sáng dậy chuẩn bị đi học, mắt nhắm mắt mở ra chưng hửng trước tuýp kem đánh răng đã dẹp lép thì tự động sang góc bếp nhà Năm Hạnh rút ống kem đựng trong lon sữa bò xài đỡ. Rồi nhà Năm Hạnh lúc giặt đồ xớ lỡ hết xà bông, cứ việc ton tả lại nhà dì Thảo trút bậy một nắm. Hay nhà dì Thảo xắt rau heo mà kiếm cái câu liêm hổng ra, dì túc tắc qua lấy câu liêm của nhà Tám Xứ đưa về dùng.
Xoay vần như vậy, vô tư, tự nhiên hổng chút e dè hay ngại ngùng gì cả. Chú Năm Hạnh đi đặt lờ hay thả vó trúng bầy cá lóc thì thím gái lấy hẳn cái nồi lớn chỉ dùng mấy dịp giỗ chạp, nấu một nồi canh chua to tổ chảng. Khỏi chờ thím Năm nhắc, thằng Cọt đã hăm hở chạy ra đầu hè nhà mình hái nửa rổ khế để thím bỏ vô nồi canh. Trưa đó bữa cơm nhà thằng Cọt lẫn nhà dì Thảo, nhà Tám Xứ đều đặt chình ình ở giữa mâm tô canh chua ngun ngút khói. Nhà Tám Xứ chỉ có ba miệng ăn nên tô canh múc hơi lưng, nhà thằng Cọt tới tận sáu người thành thử thím Năm múc tô canh nhiều gấp đôi nhà Tám Xứ. Nhà này có giỗ thì chắc ăn bữa đó ba nhà kia khỏi nấu cơm.
Tranh của họa sĩ VŨ DUY VĨNH
Có bữa thằng Cọt đánh nhau sứt đầu mẻ trán với con Lần nhà dì Thảo chỉ vì tranh nhau trái lựu chín trên cây mọc giáp ranh giữa hai nhà. Tướng tá thằng Cọt ròm, lêu đêu mà mỏng lét, con Lần á, nó thì to tày đôi thằng Cọt. Nó cướp trái lựu trong tay thằng Cọt một cách dễ dàng sau khi cho đối thủ nốc ao bằng ba cú đá đít, khuyến mãi thêm hai cái xách tai muốn trẹo quai hàm. Đám con nít Xóm Đậu biết chuyện, đứa nào đứa nấy hẫu âu, ôm bụng cười sặc sụa. Chớ gì nữa. Mỗi lần tụi nó chơi trò cô dâu chú rể con Lần vẫn đóng vai cô vợ thảo hiền dạ dạ thưa thưa ngọt xớt, lúc nào cơm nước cũng tươm tất chờ sẵn chồng (do thằng Cọt thủ vai) đi cày về ăn cùng. Nhưng giờ nó sẵn sàng trở mặt chỉ vì một trái lựu, biểu đứa nào hổng ngã ngửa.
Trưa đó, không hẹn mà cơm nước xong thằng Cọt với con Lần đều lầm lũi ra quỳ úp mặt vô thành giếng suốt tới xế. Phụ huynh hai nhà nhịp cái roi cày trong tay, lát giờ còn giành ăn quánh lộn nữa tui quất cho bầm đít. Thề có ông trời làm chứng, lúc đó thằng Cọt muốn xách cổ con Lần quăng xuống giếng rồi đậy nắp lại quá chừng chừng, nhưng ngó hai cánh tay khẳng khiu của mình, nó đã kịp thời kiềm chế ý định dại dột. Chiều bữa đó, thằng Cọt gõ trán vô cột nhà ba cái mà thề rằng từ giờ tao với mày không đội trời chung nghen Lần, mặc dù ngày nào ra giếng cũng giáp cái mặt mo của nó.
Kiên trung với lời thề sắt đá, mỗi bữa thả bò thằng Cọt đều lôi kéo đám con nít tẩy chay không chơi với con Lần bằng mấy cuốn truyện tranh, mấy trái ổi chua nó lặt ở đầu hè. Nhìn con Lần lủi thủi một mình tâm sự với con bò già cụt sừng, thằng Cọt hả hê lắm. Thừa thắng xông lên, thằng Cọt đề nghị thằng Út Đẹt (sau khi nhét vào túi nó trái ổi to nhất) đóng vai ông thẩm phán mở phiên tòa để nó ly dị con Lần. Phiên tòa ly dị tức tốc diễn ra dưới sự chứng kiến của mười hai đứa con nít thả bò dang nắng khét lẹt, kết thúc bằng cái phủi đít của con Lần.
- Ly dị thì ly dị, tao thèm làm vợ cái thằng nhỏ mọn lại ham ăn đó lắm na.
Sau cái gõ búa của thẩm phán Út Đẹt báo hiệu phiên tòa chấm dứt, thằng Cọt và con Lần chính thức đường ai nấy đi sau hai tháng phu thê đầy sóng gió. Năm phút sau, thằng Cọt quyết định cưới luôn con Cháu Nhỏ. Con Cháu Nhỏ mặc dù vừa đen vừa hôi lại siết răng nhưng được cái nó mê thằng Cọt tít thò lò, hay đúng hơn là nó mê đống truyện tranh của thằng Cọt, nên thằng này nói gì sai gì nó cũng nghe. Thằng Cọt tặc lưỡi sau khi chiếu tướng lại dung nhan con Cháu Nhỏ một lượt, rồi bấm bụng, thôi kệ, có vợ còn hơn ở giá. Vậy là dưới tài xoay xở thần kỳ của thằng Út Đẹt, phiên tòa ly dị nhanh chóng biến thành sân khấu đám cưới long trọng cho cặp đôi chú rể Cọt và cô dâu Cháu Nhỏ. Mâm cỗ bày ra ê hề chim chim dủ dẻ trút ra từ bụng áo tụi nó mới hái được.
Nay nhà dì Thảo có đám giỗ. Liệng cặp sách xuống bàn, thằng Cọt sắp sửa tót qua để lăng xăng, nhưng, bỗng nhớ mối quan hệ đầy căng thẳng với con Lần nên nó đành tẽn tò bấm bụng quay vô. Thằng Cọt tự rủa sao mình ngu, ly dị nó sớm quá, hổng chờ ăn xong đám giỗ nhà nó rồi hẵng ly dị. Lần đầu tiên nó thấy ân hận với quyết định vội vàng của mình.
Cả nhà đã qua hết bên dì Thảo để phụ việc, chỉ còn một mình lạc lõng giữa bốn bức tường câm lặng, thằng Cọt thấy buồn thúi ruột. Bên nhà dì Thảo, tiếng dao thớt gõ lụp cụp, tiếng bát đũa va loảng xoảng, tiếng mấy cô, mấy dì sai việc ồn ã, tiếng tụi con nít đùa giỡn í ới vọng lại khiến nó bứt rứt không chịu được. Lại thêm mùi xào nấu xộc thẳng vô khoang mũi rồi trôi tuột xuống cái dạ dày đang lép kẹp, thằng Cọt thấy mình như đang bị tra tấn. Hết đi lên lại đi xuống, giở cuốn truyện ra rồi quăng cái bịch xuống giường, nó lẩn thẩn như thằng dở hơi đang cố chút hơi tàn chống chọi yếu ớt lại sức cám dỗ mãnh liệt của đám giỗ. Tự nhiên nó đâm ghét dì Thảo, ghét ba ghét má, ghét mấy ông anh bà chị mình ghê gớm, bỏ qua ăn giỗ hết hổng thèm đếm xỉa tới thằng nhỏ đang bơ vơ tội nghiệp này một tiếng.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Đã quá trưa, thằng Cọt vận dụng hết các giác quan đã mụ mị vì cơn đói vùi dập để phán đoán, rồi nó khẳng định bên nhà dì Thảo đã chính thức dọn mâm cho tụi con nít ăn. Thằng Cọt đành tung ra tuyệt chiêu cuối cùng trong bí kíp ăn chực của mình, nó đi thẳng ra sau giếng lảng vảng ở đó hòng có ai thấy để kêu vào. Nó giả định tình huống trong đầu. Chắc chắn sẽ có người thấy, sẽ kêu mình vô để nhập mâm trẻ nhỏ. Tất nhiên mình sẽ giả bộ thanh cao lắc đầu từ chối, không quyết liệt gì mấy, dạ con mới ăn mì tôm rồi. Trong lòng hy vọng vị cứu tinh kia sẽ đủ tinh ý để nhận ra mình đang nói xạo rồi nắm tay kéo mình sền sệt vô bếp. Lúc đó mình mới giả đò vùng vằng nhăn nhó kiểu như bị ép buộc trước cặp mắt khinh bỉ của con Lần, tao bị lôi đầu chớ hổng phải tao thích qua à nghen.
Nhưng đó chỉ là mơ mộng hão huyền, thằng Cọt kéo dép loẹt xoẹt, rồi xách nước xối ào ào, làm đủ động tác ồn ào mà trời không thấy, đất không hay, chả có quý nhân nào thò đầu ra ngó cái cho nó nhờ. Kế hoạch thất bại toàn tập.
Đầu hàng trước cơn đói, nó quày quả quay vô định kiếm bánh tráng ăn tạm thì nghe tiếng gọi giật ngược của con Lần:
- Ê, Cọt khùng! Làm gì lủi thủi đấy mày? Còn hổng qua nhà tao ăn giỗ na. Sao nay sĩ diện dữ bay. Đi, qua lẹ lên.
Không chờ thằng Cọt phản ứng, con Lần đã cầm tay kéo nó lệt sệt vô nhà. Miệng con nhỏ cười toe toét như giữa hai đứa nó chưa từng có lần kéo nhau ra tòa.
- Anh ơi, dô ăn cơm chớ trưa trật rầu mà sao còn xớ rớ miết quài đó dẫy trời… - Giọng của Lần nghe như than thở, như trách móc, nhưng chu cha cái ngữ điệu thì nó ngọt như đường phèn. Thằng Cọt đến giờ vẫn công khai khoe khắp Xóm Đậu, dợ tui cả khi nó la rầy tui giọng cũng ngọt lừ như dẫy đó.
Cọt gióng giả đáp: - Chờ anh chút xíu. Đang nhớ cái bữa giành ăn trái lựu, bữa nay là tròn ba chục năm đó em à…
- Quã… Có đúng hông hay ông phịa dẫy ông. Mà nhớ chi cái chuyện dị cảy dẫy anh nà…
Cọt thong thả vào nhà. Nhà nội nhà ngoại trên trái đất này kể cả những nhà chung vách chắc cũng không thể nào gần như của vợ chồng nó. Đến cái chỗ năm xưa từng quỳ gối cả trưa, bất giác nó dậm dậm chưn thiệt mạnh, nào có ai ngờ con Lần nhích lên có mấy năm sau lại xinh đẹp thế đâu, giọng nói tiếng cười lại ngọt đến thế đâu… Mà hay nhứt là càng ngày nó càng thương thằng Cọt không thèm che dấu. Chắc là sau cái ngày bị con Cháu Nhỏ giựt mất mấy bữa nên nó lo giữ riệt thằng Cọt. May mà hồi đó chỉ là ly dị giả… Thằng Cọt bất giác bật cười he he he, chô cha là mình may quá là may…