Nẻo về
Chừng như mỏi tiếng ve sầu
chừng như tóc cũng nhuốm màu thời gian
ngậm ngùi bóng ngả chiều loang
làm sao níu sợi nắng vàng vụt qua!
Một đời cõng giấc mơ hoa
“đò đưa lữ khách bôn ba dặm trường”
nẻo về cánh phượng còn vương
dễ đâu dứt được chữ “thương” thuở nào
Thôi thì hẹn với mai sau
hóa thân ngọn gió bay vào trời xa
Dõi theo con trẻ ê a
hòa trong sắc thắm mùa hoa sân trường!
NGUYỄN VĂN MÃI