Gửi người bạn thơ về nỗi nhớ Hà Thành
Đâu chỉ mình em với nỗi nhớ Hà Thành
Một Hà Thành cổ điển
“Nơi có mái rêu phong có đàn sâm cầm
đập cánh
Có người đàn ông tặng lời yêu thì thầm như
dao chém đá
Không gì có thể đổi thay!”
…
Ta cũng nhớ Hà Thành
Một Hà Thành có người đàn bà sắc sảo mà
dịu dàng đắm đuối
Gặp rồi khó quên!
Người đàn bà đài các kiêu sa mà nhân hậu
Phảng phất nết của Huyền Trân, của
Ngọc Hân thuở trước
Gặp rồi khó đi!
Hà Thành giờ vẫn cổ kính khóm tường vi
“Hoa sấu tháng ba, hương hoa sữa nồng
tháng tám”
Hồ Gươm soi đền đài trầm mặc một thuở
ngàn xưa
Hàng cổ thụ ngang trời chót vót…
Mà người đàn bà ta quý yêu đã mất
Còn đâu những khẽ khàng chớp mắt
Tiếng “vâng” theo gió thoảng lan xa…
Câu chửi thề giết chết nét kiêu sa
Gai góc xé tan chút dịu dàng đắm đuối
Mái rêu phong chìm trong cao tầng khói bụi
Phố Phái mờ đôi mắt trũng sâu!
Thanh lịch về đâu
Đàn sâm cầm tơi tả!
Hà Thành hỡi dẫu không là tất cả
Cũng làm ta xa xót khôn nguôi
Lẽ nào nhớ một Hà Thành cổ điển
Chỉ mơ màng qua chén rượu đầy vơi!
Tranh của họa sĩ ĐỖ DUY TUẤN
VĂN TRỌNG HÙNG