Mẹ
con nghe nói quê mình trời bắt đầu trở gió
khi đêm về Mẹ nhớ mặc áo vào thêm
ở nơi xa con mong Mẹ an toàn.
vì đời Mẹ đã vì con còn vất vả.
ở Trường Sa lòng con như bão nổi
căn nhà xưa giờ chỉ có mình Mẹ ra vào
phên liếp lưa thưa gió bấc về thổi ngược
áo nâu sờn vá đụp phong phanh.
nhớ những lúc con ốm đau Mẹ thức suốt
năm canh
ấp lạnh quạt nồng chân chạy như nắng đổ
tất bật đồng bưng nuôi con ăn học
bên ướt Mẹ nằm phía ráo con lăn.
ngoài hiên gió lùa rét mướt căm căm
con thèm được gối đầu lên chân Mẹ
con thèm được nghe lời ru khe khẽ
con thèm được bên Mẹ những ngày xưa.
NGUYỄN HỮU PHÚ