Bàn thờ treo chiếc bình tông
Mấy mươi năm đã tuổi ông tuổi bà
Bình tông thay bóng người xa
Từ thân xác gửi rừng già Trường Sơn
Dẫu cho trờn nắp, quai sờn
Vẫn nghe oanh liệt đạn bom một thời
Ngỡ đâu đây tiếng nói cười
Chia nhau ngụm nước lưng đồi nắng hanh
Ngày đi chẳng tiếc tuổi xanh
Ngày về nước mắt chảy quanh bàn thờ
Gia tài đời lính đơn sơ
Thiêng liêng kỷ vật, ngẩn ngơ phận người
Chiến tranh khép lại lâu rồi
Ai còn mê mải hát lời hành quân
Có hay quê đã vào xuân
Lối xưa nhớ nẻo về thăm gia đình…
Nhìn bình tông, tưởng dáng hình
Khói hương thay những tâm tình người ơi… !
ĐINH HẠ