Hương chuối vườn xưa
Tản văn của LÊ MINH HẢI
Tôi yêu bóng mát khu vườn, yêu tiếng chim, tiếng gió lao xao êm ái. Khu vườn ấy là cả tuổi thơ dịu ngọt và thơm mùi quả chín, những thứ quả với hương vị rất riêng, nó bịn rịn trong miền ký ức của tôi, làm nên một nỗi nhớ nhung da diết.
Ông nội tôi là người thích làm vườn. Khu vườn hầu như có đủ các loại cây ăn quả và rợp bóng mát, với màu xanh êm đềm. Nhiều nhất trong khu vườn ấy là chuối, mà chủ yếu là chuối tiêu. Ông thường vừa làm vườn và nói một câu rất quen: “trẻ trồng na, già trồng chuối”. Ngày ấy, thời còn nghèo, chuối đâu chỉ trồng để ăn quả chín mà còn có chuối xanh độn cơm, chuối xanh luộc cũng làm nên sự quan trọng trong đời sống lúc bấy giờ. Tôi vẫn rất nhớ những quả chuối xanh luộc, hay những khúc chuối độn cơm dẻo quánh, thơm bùi, xóa đi cơn đói của cái bụng trẻ con háu ăn.
Chính bởi sự quan trọng của mình mà những cây chuối trong vườn được ông chăm bón rất cẩn thận. Phải chăng vì muốn đền ơn người mà những cây chuối ông trồng đều cho ra những buồng nhiều nải? Khi những quả chuối đã lớn, buồng chuối nặng thêm, ông phải lấy cọc tre chống để cho cây chuối không bị gãy đổ.
Những buồng chuối đã già, ông lấy xuống khỏi cây, đem vào thềm lấy dao cẩn thận tách các nải ra. Việc dấm chuối cũng được ông làm kỹ lưỡng. Chiếc nồi gang lớn, là nồi nấu bánh chưng được ông lau rửa sạch sẽ, lót rơm xuống đáy nồi rồi xếp một lượt nải chuối vào. Tiếp đến, ông đốt vài nén hương ở giữa nồi và cho các nải tiếp theo vào một cách ngay ngắn. Ông bảo, hơi nóng khi hương cháy cộng với khói hương sẽ có tác dụng thúc cho chuối mau chín. Tôi thường rất thích nhìn những nải chuối nằm gọn ghẽ trong nồi gang và ngay lập tức tôi sẽ hình dung ra những quả chuối chín thơm tho mời gọi khi mấy ngày sau ông nhấc vung lên. Và tôi cũng thấy từ mùi hương chuối chín vị ngọt ngào mà lắng vào đó có cả nắng mưa, mồ hôi và công sức của ông.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
Những quả chuối chín có lẽ thơm nhất vào những ngày mưa. Quả chuối chín kỹ thường có những chấm nâu, mà người ta thường gọi là chuối chín trứng cuốc, tuy không đẹp nhưng hương thơm lại lan xa và vị ngọt thì đậm mà không gắt. Tôi thích nhất là vị ngọt của chuối tây hay còn còn gọi là chuối hương, chuối xiêm, chuối này tuy quả ngắn và nhỏ nhưng mùi hương thì thơm dịu mà bền, vị ngọt tròn đầy và thanh mát. Hương vị chuối tuy có khác nhau nhưng lại có điểm chung là có bóng dáng ông vun trồng chăm bẵm.
Còn nhớ khi ông đã ngoài tám mươi tuổi, sức khỏe có yếu đi nhiều nhưng ông vẫn chăm làm vườn. Có lần ông vừa mới hồi phục sau cơn bệnh nặng, ông vẫn dò dẫm ra vườn sau để thăm cây chuối có buồng, vì thế mà ông bị ngã khiến cho mặt mày xây xước tứa máu. Nhìn thấy khuôn mặt già nua, tiều tụy ấy lòng tôi quặn lại. Thấy thương ông, ngẫm nghĩ về kiếp nhân sinh mà lòng dạ ngổn ngang những điều xa xót.
Ông tôi nay đã về miền mây trắng xa xăm. Tôi cũng giống ông, thích cây cối vườn tược, yêu màu xanh cây lá. Ra thăm vườn, nhìn cây cối xanh tươi mà lòng trống vắng. Thấy thiếu một điều gì rất đỗi gần gũi mà rất thiêng thiêng. Chợt thấy nhớ ông, thèm được trở lại ngày thơ để thấy bóng ông bên gốc cây, bụi chuối nơi vườn nhà. Một cơn gió nhẹ thoảng qua cho hồn tôi tĩnh lặng. Nghe thoảng đâu đây hương chuối chín vườn xưa!...