Nốt nhạc trầm ẩn khuất
Người ta hay nói: CUỘC ĐỜI…
Đó là một “bức tranh” nghịch ngợm đủ loại gam màu.
Nhưng có lẽ đúng nhất,
Là một bản “đại hòa tấu”
Dở dở dang dang nhiều cung nhiều điệu…
Bởi tác giả… đủ loại mảnh đời ngàn muôn ức triệu,
Mỗi cuộc nhân sinh…
Không là những giai điệu tuyệt vời đó sao!
Có những nốt mượt mà quyền quý vút cao,
Nhưng cũng lắm nốt lặng trầm ẩn khuất…
Trên những “khuông nhạc đời” bon chen tất bật,
Giữa bộn bề tiết tấu giai điệu,
Con đường khuya, khu phố vắng, văng vẳng đâu đây,
Những “tiếng rao” quen thuộc,
Nốt nhạc vang xa như mang cả gánh nặng ắp đầy,
Của đói, của nghèo,
Của gió, của sương, của lạnh lùng bão tố…
Quang gánh của mẹ, của chị,
Của những “thân cò mà đi ăn đêm”, nhọc nhằn gian khó,
“Tiếng rao” khuya, dấu lặng hay những nốt nhạc trầm…
Thoắt ẩn, thoắt hiện, những bước chân lặng lẽ âm thầm…,
Nhưng, là những “nốt nhạc cuộc đời” làm nên kiệt tác!
Những “tiếng rao” khuya,
Tiếng của núi, của sông của miền Nam ruộng đồng bát ngát,
Của sắn, của khoai, của “đất cày lên sỏi đá” miền Trung.
Của ngọt ngào, êm dịu như dòng nước sông Hương,
Tiếng của cha, của mẹ,
Của Hà Tĩnh, Nghệ An,… bao đời chịu thương chịu khó…
“Tiếng Rao Việt Nam”,
Những nốt nhạc trầm trải những nghìn năm đói nghèo bão tố,
Vẫn vang lên,
Qua xóm, qua thôn, qua muôn vạn góc phố con đường.
Qua nắng hạ, mưa đông, qua sáng sớm, đêm trường…
Giai điệu đời huyền thoại,
Của những “nhạc sĩ buôn gánh bán bưng” nhọc nhằn ẩn khuất!
Vâng, “Tiếng Rao Việt Nam”,
Những nốt nhạc trầm
Đã dệt nên bản đại hòa tấu mang tên “CUỘC ĐỜI” kiệt tác”!
SƠN CA LINH