Khi con lớn
Con lớn lên
Bước chân dài hơn
Ba theo nhặt những hồn nhiên rớt lại
Xếp vào một mai
Phòng hạn hán đời, xoa dịu hồn con.
Âu lo nhiều hơn
Ba theo gỡ những ưu phiền vướng vít
Giấu vào khuất biệt
Dõi cầu về phía an yên.
Ba lùi xa hơn
Con vào cuộc trường nhiên khấp khểnh
Bể đời bao la, vòng tay ba thì nhỏ
Dẫu không tròn nữa
Không dắt con qua hết gập ghềnh
Ba còn kẻ làm vườn
Vun xới cây thương, cành nhớ
Gửi bóng mình râm nẻo con đi!
Tranh của họa sĩ VŨ DUY TÂM
LÊ VINH