Chiều qua nghĩa trang
Chiều tôi qua nghĩa trang
Thăm cha anh an nghỉ
Một thời chiến tranh khói lửa hiện về
Tiếng súng thường ngày (hồi nhỏ tôi nghe)
Nơi quê tôi biết bao người ngã xuống.
Những lúc công đồn
Phục kích quân thù bên bờ sông bờ ruộng
Những lúc “xông lên phá ấp diệt tề”
Quân dân một lòng bám chặt bờ tre
Du kích Cát Hanh làm quân thù khiếp sợ.
Những núi Núi Một núi Lườn Cày bao lần máu đổ
Ngã ba Chợ Gồm cầu Chuối Cống Chun
Ga Khánh Phước cầu Phù Ly bao chiến tích vẫn còn
Trong ký ức những người còn sống
Trong hôm nay và con cháu mai sau.
Chiến tranh một thời mất mát thương đau
Máu và nước mắt làm nên trang sử đỏ
Gởi lại cho đời sự dũng cảm hy sinh
Tô thắm quê hương đất nước thanh bình
Nén tâm hương giữa lòng tôi lặng lẽ
Thắp mỗi lần qua nghĩa trang.
PHẠM ÁNH