Lời quê
Rạ rơm kể chuyện mùa màng
Nắng mưa kể nỗi tảo tần, mẹ tôi!
Từ trong thăm thẳm đầy vơi
Chắt chiu khó nhọc, chuốt lời thảo thơm
Ai người đong đếm thiệt hơn
Câu ca cũng vịn vui buồn mà xanh
Giọt mồ hôi cũng long lanh
Cứ tươi lên những rách lành, quê ơi!
Người đi ngược, kẻ về xuôi
Có nghe năm tháng lở bồi sang nhau?
Ơn làng, nhân nghĩa bền sâu
Để còn một cõi nương vào… mà thương!
NGÔ THẾ LÂM