Điệp khúc tâm hồn
Những lần về ngang lối cũ
Dại khờ ngồi đợi hoàng hôn
Bờ cỏ hoang, con dế nhỏ
Kéo ta về với miền xưa
Những chiều về ngang nỗi nhớ
Lang thang với góc riêng mình
Hạt mưa cuối mùa rơi vỡ
Trắng đêm gọi giấc mơ về
Những ngày vui không thể đếm
Ta thành một kẻ vô ơn
Trước gương gỡ từng sợi bạc
Thẳm sâu ký ức giận hờn
Những mùa đi không thành tiếng
Hắt hiu ngọn gió rạc gầy
Bầy chim sau vườn quên hót
Vù bay mang cả ưu phiền…
SƠN TRẦN