Độc thoại
Ta về trong mưa sa tháng Bảy
Lối cũ pha sương lạc tiếng hát trầm
Con phố gầy nép mình vào xa vắng
Ô cửa khép giấu nỗi buồn không tên
Bước thật chậm nghe ký ức vẫy gọi
Những đa mang những ngày cũ phai tàn
Đôi khi thấy đời không trôi nữa
Ta khóc dài trong những cơn say
Gối đầu lên bóng canh khuya thẫm tối
Thấy lòng mình là đáy giếng hoang rêu
Nghe tiếng rơi của những hòn đá cuội
Nghe mưa trút hết cõi thiên hà
Ta dìu ta qua ngàn giấc mộng
Ánh mắt nào phía ấy điêu linh
Ta gặp ta sau miên trường bão gió
Một bóng trăng xiêu. Một bóng người.
Tranh của họa sĩ LÊ HUẾ
TRẦN VĂN THIÊN