Tất cả vì nụ cười của con
Ở thôn Phú Nhơn, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, nhiều người cảm động với câu chuyện về người mẹ mỗi tuần dành 30.000 đồng (trong tổng thu nhập 100 ngàn đồng/tuần) để thuê người đưa con gái bị nhiễm chất độc da cam đến trường. Bà là Nguyễn Thị Hòa (59 tuổi)- mẹ của “em” Phạm Thị Bình, 27 tuổi, thành viên của lớp học Ước mơ, do Giáo sư Michio Umegaki (Trường ĐH Keio, Nhật Bản) phối hợp với Hội CTĐ tỉnh và Hội CTĐ huyện Phù Cát tổ chức.
Người mẹ đặc biệt và cô con gái ấy đón chúng tôi trong căn nhà nhỏ chỉ có vài vật dụng tối thiểu đã có phần cũ kỹ. Lý giải cho vẻ trống trải trong không gian nhỏ ấy, bà Hòa choàng vai con, bảo: “Bao nhiêu chắt chiu của tôi đều gửi hết vào chỗ nó. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi vì nghĩ người ta sao con cái đông vui, khỏe mạnh, mình quay qua quay lại chỉ có hai mẹ con, lại thường xuyên đau ốm”.
Không được trời cho thiên chức làm mẹ, hơn 30 năm trước, bà Hòa chọn cách cưới vợ cho chồng rồi dọn ra sống riêng. Duyên số đưa bà đến với đứa con gái mới tròn 25 ngày tuổi bị người ta bỏ rơi. Những tưởng hạnh phúc bình dị đã đến với bà nhưng không lâu sau đó, bà biết tin con bị dị tật. Khó khăn, vất vả đeo đẳng tưởng có lúc làm bà gục ngã nhưng vì tình thương với “con nhỏ người dưng” ấy, bà lại mạnh mẽ trở lại. Bà chỉ khắc khoải lo lắng khi mình ngã xuống, con gái biết dựa vào ai.
Hơn 1 năm trước, khi Giáo sư Michio Umegaki (Trường ĐH Keio, Nhật Bản) phối hợp với Hội CTĐ tỉnh và Hội CTĐ huyện Phù Cát tổ chức lớp học Ước mơ, bà cũng háo hức đưa con nhập học. Nhưng bà không biết đi xe đạp, nên phải nhờ một phụ huynh khác đưa con vượt 3km đến trường. Mỗi vòng đưa đón, bà gửi phụ huynh ấy 30.000 đồng.
Bà Hòa tính toán: “Mỗi tuần tôi chỉ làm được 10 cái nón, bán hết thì được 200 ngàn đồng, bỏ tiền vốn là 100 ngàn đồng, hai mẹ con chỉ còn 100 ngàn đồng để trang trải ăn uống, thuốc men. Chi 30.000 đồng cho việc đưa đón con đi học, tôi cũng xót lắm! Nhưng cứ nghĩ đến việc con háo hức đến trường, nó vui vẻ, hoạt bát, mạnh dạn hơn, tôi thấy mình hạnh phúc. Thấy con cười là tôi lại phải nhủ mình tiếp tục cố gắng”.
Và người mẹ ấy lại tiếp tục những ngày cong lưng chằm nón lá, chắt chiu từng đồng để mang về nụ cười hạnh phúc cho cô con gái ngây ngô với giấc mơ được đến trường.
HÀ THANH