Duyên
Truyện ngắn của TRẦN THU HÀ
Một.
Anh gặp người con gái ấy trên một chuyến tàu của định mệnh.
Anh, gã trai lãng tử, bất cần từng trải qua biết bao nhiêu cay đắng cuộc đời. Có lúc anh dường như bị bỏ quên và âm thầm nổi loạn trong mê cung chữ nghĩa riêng của mình. Anh ẩn thân. Không ai biết, chẳng ai hay. Anh khiến cho bao nhiêu người phải đặt dấu hỏi trong đầu: Tay này là ai, từ đâu đến mà chữ nghĩa cứ sắc lẹm khiến họ phát cuồng. Những lúc như thế kiêu ngầm anh chỉ mơ hồ cười. Vậy mà, kể từ khi bất ngờ phát hiện ra cô, gã trai cao ngạo ấy bỗng mềm mại hẳn. Cái vẻ hồn nhiên, trong trẻo có chút ngây ngô của cô khiến anh tò mò. Anh quyết định tìm cách gặp cô bằng được.
Trời run rủi, anh có chuyến công tác ngắn ngày ở thành phố của cô. Anh không thể quên buổi chiều hôm ấy, buổi chiều làm thay đổi cả cuộc đời anh. Nhận phòng xong, anh đắn đo mãi mới dám gọi điện cho cô. Sau một hồi chuông đổ, anh nghe tiếng a lô rụt rè của cô, hình như cô đang hồi hộp lắm. Bên này, tim anh cũng đập liên hồi. “Em có thể đến chỗ anh được không?”, anh hỏi nàng. Cô ngập ngừng rồi nhận lời sẽ đến. Anh thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu hình dung ra cách sẽ đón cô như thế nào. Thời gian như chậm lại, khiến anh sốt ruột. Có tiếng gõ cửa, lồng ngực anh muốn vỡ tung, anh vội trấn tĩnh và mở cửa. Đôi mắt anh chạm vào đôi mắt cô, kể từ giây phút đó, anh sống trong cảm giác thế giới chỉ còn lại anh và cô...
Hai.
Trong cái khoảng lặng của sự va chạm đầu tiên ấy, anh như người đang đi trong mơ. Anh thấy mình bay lên, bay lên mãi. Phía trước anh là cô, bé nhỏ, mong manh như một làn sương mỏng. “Anh định để em đứng mãi ở ngoài hành lang sao?”, tiếng cô nhỏ nhẹ kèm theo một nụ cười hiền. Anh choàng tỉnh và luống cuống mở rộng cửa phòng. “Em vào đi”. Cô bước vào, bẽn lẽn, rụt rè. Anh muốn giang rộng vòng tay và ôm chặt lấy cô biết mấy nhưng không hiểu cái gì đã ngăn anh lại, anh lúng túng kéo ghế mời cô ngồi. Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, anh có cảm giác cô tránh nhìn mình. Đôi mắt nâu đen lấp lánh nhưng phảng phất buồn, anh kịp nhận ra khi trộm nhìn vào mắt cô. Bao nhiêu dự định trước khi gặp cô của anh gần như bị phá sản. Anh lặng im nhưng trong lòng cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Anh đã có cô thật rồi, đó không phải là mơ, đó là sự thật. Cô đang ngồi đó, trước mặt anh, tuyệt vời hơn cả hình dung của anh. Anh ngất ngây trong hạnh phúc. Cảm ơn đời bất ngờ mang cô đến cho anh. Anh lấy hết can đảm, kéo cô đứng dậy và khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn thật dịu dàng. Cô khẽ co mình lại và run run nép vào anh.
Chiều nhạt nắng, anh và cô tìm một quán cà phê gần bờ sông. Lần đầu tiên, anh thấy mình như trở lại thời trai trẻ, thấy mình thật nhiều năng lượng. Những câu chuyện của anh và cô không đầu không cuối, chỉ duy nhất ánh mắt anh và cô mới là nơi bắt đầu mở ra một câu chuyện có thực mà lại như mơ...
Ba.
Sau chuyến đi và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, anh luôn bị ám ảnh bởi cái nhìn của cô lúc chia tay. Đôi mắt biết nói, sâu thẳm và ấm áp. Đôi mắt ấy như chiếc vòng kim cô khóa chặt mọi suy nghĩ, cảm xúc của anh. Nhưng đấy là chiếc vòng kim cô mềm mại, nó mang đến cho anh một cảm giác thật dễ chịu. Trước đây, công việc và những cuộc vui bè bạn chiếm khá nhiều thời gian của anh. Còn bây giờ, cô gần như chiếm lĩnh toàn bộ tâm hồn anh.
Dạo này, anh nghĩ nhiều về định mệnh, về duyên trời. Thực ra, khi cô chưa xuất hiện tình cờ trước mặt anh, anh cũng đã vài lần xao động bởi những người đàn bà anh gặp. Cũng có người thầm yêu anh và chủ động bày tỏ tình cảm với anh. Nói anh không rung động thì không đúng bởi anh là người đa cảm. Nhưng chưa có người đàn bà nào chiếm được trọn vẹn trái tim anh như cô. Cô có mặt trong cuộc đời anh tình cờ đến ngạc nhiên mà lại đúng như anh mơ ước. Cô không phải là người đàn bà đẹp một cách lồ lộ nhưng lại có sức lôi cuốn đặc biệt với người đối diện. Cô thường nói đùa với anh: “Xưa nay em vẫn lẫn vào đám đông”. Rồi nở một nụ cười hiền đầy tinh nghịch. Cô cũng không phải là người đàn bà quá sắc sảo khiến người ta phải thán phục nhưng cô tinh tế và nhạy cảm. Đằng sau cái vẻ hồn nhiên, chân chất của cô là sự kín đáo đến sâu sắc. Anh bị mê hoặc bởi tất cả sự thô mộc đầy kiêu hãnh đó từ cô.
Mùa hè, trời nắng nóng như đổ lửa. Anh ái ngại nhìn ra ngoài trời nhưng anh bỗng thấy không gian quanh mình mát lạ, hình như cô đang có mặt ở rất gần anh...
Tranh của họa sĩ LÊ PHƯỢNG
Bốn.
Ngày nối ngày trôi qua, chỉ thời gian của anh và cô là đứng lại. Khái niệm thời gian của anh đóng khung trong căn phòng nơi lần đầu tiên anh gặp cô, đóng khung vào buổi chiều nhạt nắng nơi quán cà phê bên bờ sông trong thành phố của cô. Thời gian của anh là ký ức. Anh là người hay day trở với ký ức. Đã có nhiều năm tháng anh mất niềm tin vào cuộc đời, ký ức ấy đeo bám anh như một thứ ký sinh trùng không có thuốc chữa. Anh trở nên bất cần cũng vì nó. Nhưng hình như bây giờ ký ức của anh là cô. Hiện tại của anh cũng là cô. Mỗi ngày, anh đều nghĩ đến cuộc gặp gỡ tiếp theo với cô và lúc đó anh lại thấy mình hồi hộp lạ.
“Anh có quà gửi qua đường bưu điện, hình như là một tấm bưu thiếp”. Cô văn thư thông báo, khi anh vừa đến cơ quan. Anh ngạc nhiên, thời buổi công nghệ thông tin, chỉ cần gửi qua e-mail và Facebook là có ngay trong vòng vài phút, vậy mà ai lại nhiêu khê thế? Nghĩ vậy nhưng anh vẫn thấy lòng háo hức, anh nhận quà, cảm ơn cô văn thư rồi về phòng mình. Anh vội vã mở chiếc phong bì khổ lớn, một bức ảnh. Anh vỡ oà hạnh phúc, đôi mắt nâu đen lấp lánh phảng phất nét buồn giấu kín, nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn có chút gì e lệ, mái tóc cắt ngang vai đen nhánh ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Là cô. Anh như trôi đi trong một không gian ngập tràn hoa và ánh trăng đêm mát dịu. Anh nắm tay cô dạo bước trên con đường đầy gió, mái tóc cô khẽ tung bay, thỉnh thoảng cô quay lại nhìn anh và nở một nụ cười nhẹ bẽn lẽn. Anh muốn gọi thật to tên cô nhưng xung quanh đông người quá và khi dừng chân nơi góc hồ thoang thoảng hương sen, anh kéo cô về phía mình, vội đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt lịm. Có tiếng gõ cửa phòng, anh giật mình, cất vội tấm ảnh vào chiếc phong bì và định thần trở lại. Thì ra anh mơ giữa ban ngày...
Anh nhận được tin nhắn của cô, cô hỏi anh có hài lòng với món quà đó không và nói thêm rằng cô khác người thế đấy. Đọc xong tin nhắn, anh nghĩ có cô lúc này anh sẽ ôm cô thật chặt và hôn lên đôi mắt cô một nụ hôn thật sâu. Anh mỉm cười và nhắn lại: “Vậy mà nói với anh, em lẫn vào đám đông”. Cô im lặng, chắc cô đang đỏ mặt lên vì xấu hổ khi bị anh “tố cáo”.
Năm.
Tháng bảy, chói chang nắng, mặt đường bỏng rát. Anh sợ nóng. Hình như có lần cô nói với anh, cô cũng sợ nóng. Anh và cô có nhiều điểm giống nhau đến ngạc nhiên. Không thích màu mè, mọi thứ đều quy về sự đơn giản và ít để ý đến chuyện của người khác. Thế nên, những câu chuyện của anh và cô bao giờ cũng thật thoải mái, nhẹ nhàng và đầy ắp tiếng cười. Anh thích ngắm cô khi nói chuyện, cái lúm đồng tiền như hạt gạo nơi khoé miệng khiến cô duyên lạ. Cái lúm đồng tiền đã hớp hồn anh và có lẽ không chỉ mình anh. Anh lan man nghĩ thế. Tiếng phanh xe rít lên làm anh bừng tỉnh. Anh xin lỗi người đàn ông đi ngược chiều và thầm cảm ơn anh ta vì đã không trách mắng mình. “Đi đường mà hồn vía để đâu thế ông bạn?”. Hình như anh ta đọc được tâm trạng của anh nên không nổi giận. Anh cảm thấy mồ hôi túa ra, anh đi sát vào lề đường và dừng xe để tĩnh tâm rồi đi tiếp.
Hai bên đường, những cây phượng đã bắt đầu thắp lửa, đây đó tiếng ve ngân lên từng hồi, từng hồi rộn rã. Phải rồi, lần đầu xuất hiện trước mặt anh, cô mặc chiếc váy đen hơi xòe và chiếc áo sơ mi trắng. Anh bần thần và thích thú với dáng vẻ nữ sinh của cô. Màu phượng đỏ và tiếng ve đã đưa anh về với hình ảnh ấy, anh lại nghe tim mình rạo rực. Chiều hôm đó, sau khi rời quán cà phê, anh và cô thả bộ dọc bờ sông. Đêm buông xuống khẽ khàng, gió thổi vào mát rượi, cô đi bên anh tin cậy, khe khẽ hát. Dưới ánh đèn đường, anh xin được chụp cho cô vài kiểu ảnh. Cô vui vẻ chiều ý anh. Trông cô thật đáng yêu trong bộ trang phục giản dị, toát lên vẻ đẹp thanh khiết và đầy nữ tính. Bây giờ, những bức ảnh đó là bảo bối của anh, nhớ cô anh lại đem ra ngắm. Còn bức ảnh cô gửi anh qua đường bưu điện, anh cũng chụp lại trên điện thoại và mang theo nó bên mình như báu vật. Lan man với ký ức về cô, anh đến nơi làm việc lúc nào không biết. Vào phòng, anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh lại nghĩ về cô...
Sáu.
Cô ngồi sau xe, anh có cảm giác cô vẫn giữ khoảng cách với anh. Anh vòng tay ra sau, nắm tay cô đặt ngang vòng eo mình, cô bối rối co tay lại. Cô không nói, chỉ đấm nhẹ vào lưng anh rồi lảng sang chuyện khác. Đường phố ken kín người qua lại vậy mà anh thấy nó rộng thênh thang, vắng vẻ, cơ hồ chỉ có anh và cô. Chưa bao giờ anh thấy lòng mình nhẹ tênh như thời khắc đó, anh nghĩ về những ngày tiếp theo đẹp như cổ tích. Nào là, anh sẽ cùng cô đến nơi có những đồng cỏ lớn, anh sẽ tha hồ ngắm và trêu cô thỏa thích. Nào là, anh sẽ cùng cô chuẩn bị một bữa ăn thật ấm cúng, khi cô làm bếp, anh sẽ đến ôm cô từ phía sau và nhẹ hôn lên má cô. Nào là..., nghĩ đến viễn cảnh đó anh lại thấy mình như bay lên. Có tiếng gõ cửa, lần thứ hai anh mơ giữa ban ngày.
Kể từ khi gặp cô, mọi thứ xung quanh anh như dừng lại. Chỉ anh là thay đổi, đã có người bảo rằng, dạo này trông anh trẻ trung và có vẻ lãng mạn hơn. Anh chỉ cười cho qua chuyện. Anh muốn khoe lắm chứ, thậm chí muốn cả thế giới biết, cô đã là của riêng anh, thuộc về anh để không gã trai nào mon men lại gần cô. Đôi khi, anh chợt xấu hổ với ý nghĩ tham lam, vô lý đó của mình. Nhưng anh yêu mà. Anh không thể lý giải được tại sao anh luôn cực đoan khi nghĩ về cô. Anh đã tự hứa với lòng mình, anh sẽ là kẻ khốn nạn khi đánh mất niềm tin của cô. Vậy mà có lần, để chứng tỏ là một người đàn ông có nghĩa có tình, anh đã đón đợi người phụ nữ từng làm anh xao xuyến dù cảm xúc đã nhạt màu trước khi gặp cô. Cô không biết, còn anh thì ray rứt mãi. Lúc ấy, đôi mắt cô lại hiện ra, trong veo nhưng thoáng một nét buồn.
Cuộc sống của anh bây giờ là trôi đi trong công việc và nỗi nhớ cô. Đi đâu, làm gì, anh đều chia sẻ với cô. Cô dường cũng vui hơn, cái gì cũng khoe anh như con trẻ. Đúng là trời đã bù đắp cho cả anh và cô những thiếu hụt mà chỉ có anh và cô mới hiểu. Anh tự nhủ, anh sẽ giữ cô lại cho anh bằng mọi giá, sẽ không cho cô vuột khỏi tầm tay anh. Cô đã giúp anh quên dần những ẩn ức, những bất mãn với cuộc đời trong quá khứ. Cô là thiên thần của riêng anh. Anh biết ơn đời đã mang cô đến cho anh, dù có muộn màng. Cô sinh ra là để cho anh mà. Những ý nghĩ đó cứ bám riết lấy anh, cổ vũ anh và cho anh những tháng ngày thật đẹp.
“Anh thật là may mắn và cả cô ấy cũng thế”. Tôi cắt ngang dòng tâm tư của anh. Anh nhìn tôi bối rối rồi nói như chỉ nói với một mình mình: “Duyên mà, đúng là duyên”...