Nhớ nhà thơ Hạt Cát
Nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân (bút danh Hạt Cát) đến với văn chương từ khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Ông sống nhờ cây bút. Viết khỏe, đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là thơ, để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn văn. Thế nhưng cả đời cầm bút, ông chưa ra mắt tập thơ hay văn xuôi nào. Năm 2022, ông mất vì đau bệnh; để tưởng nhớ một người có nhiều đóng góp cho các hoạt động văn học Bình Định, Hội VHNT đã chủ trương xuất bản Tuyển tập thơ Nguyễn Thanh Xuân (NXB Hội Nhà văn, ảnh) tập hợp 80 bài thơ của ông.
Tập thơ chủ yếu gồm các bài viết theo thể thơ truyền thống. Thơ ông có chất trẻ trung, trữ tình của tuổi đôi mươi, mãi thanh xuân một thời “áo trắng”, có lẽ vì ông đồng hành cùng nhiều bạn trẻ, đắm đuối trong sân chơi này. Trong thơ ông, mẹ cha, gia đình, quê hương, bè bạn, tuổi mơ mộng học trò... hiện lên ăm ắp với những ngọt lành kỷ niệm. Cũng có lúc, sự vụn vỡ trong tình yêu làm ông chạnh buồn, nhưng rồi ông luôn biết cách tự xoa dịu chứ không đày đọa mình trong vũng tối nặng nề:“Tôi ký gởi tình yêu trong trái tim em/ Em mang theo giữ làm chiến tích/ Đôi khi quay lại mỉm cười/ Với những đổi thay// Tôi ký gởi nỗi buồn vào tâm linh thinh lặng/ Nỗi buồn chắp cánh thiên thai/ Mây thì trắng mà trời xanh lắm/ Mặc kệ trần gian mua bán niềm vui” (Nỗi buồn ký gửi).
Ở một khía cạnh khác, có khi ta thấy thơ ông như thắt lại, đau đáu một niềm thương, khi chứng kiến quê hương mình đang oằn mình trong bão lũ. Đọc thơ ông, người đọc như xon xót lòng mình: “Những cánh đồng thiêm thiếp nắng/ Đất nứt thịt đẻ lúa thì con gái/ Rát bỏng niềm xanh/…/ Ngoại đã chôn mình với những cánh đồng/ Tiếng cầu kinh tắt ngấm trong ngôi mộ nước/ Những con mắt lũ không còn nước mắt/ Nhờ cơn mưa khóc hộ mênh mông…” (Những con mắt lũ).
Ông có nhiều bài thơ lục bát đằm sâu, cái tình trong thơ ông dễ làm người đọc bồi hồi, như câu: “Tôi cầm lên nỗi cô đơn/ Cô đơn rồi cũng buồn hơn… một mình!” (Nói với cô đơn). Hoặc khi ông viết về một lần lỡ hẹn với sông Kôn, nghe da diết đến là...: Tôi về lỗi hẹn chân người/ Bờ sông cát đã lở bồi dấu xưa/ Tôi về không kịp cơn mưa/ Sông làm sao khóc lòng chưa nước đầy?/ Đêm qua không kịp ánh ngày/ Quê hương lỗi hẹn sum vầy…/ Sông đi… (Lỗi hẹn sông Côn).
Sông đi, đi trong miền tâm tưởng của thi sĩ. Còn nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân với bút danh Hạt Cát cũng đã có một chuyến đi cuối cùng ở nhân gian này - về nơi nào đó sum vầy cùng người xưa nơi miền mây trắng xa xanh. Bạn văn sẽ còn nhớ đến ông trong những câu thơ nhẹ nhàng mà đầy tình cảm, nhớ đến một thi sĩ luôn đắm đuối với cuộc đời và thi ca bằng cái nhìn đôn hậu lành hiền.
Nguyễn Thanh Xuân (SN 1958, quê Tây Sơn). Ông có các giải thưởng tiêu biểu: Truyện ngắn “Tuổi Hồng” (1992); Giải nhất Thơ “Gia đình Áo Trắng” (1995), Giải nhất “Bình loạn” Báo Tuổi Trẻ Cười (1994); Giải nhất Thơ “Chân dung tuổi mới lớn” Báo Mực Tím (2000); Giải 3 Truyện ngắn “Người phụ nữ trong cuộc sống hôm nay” Báo Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh (2008)...
NGÔ PHONG