Sân trường
Dịu hiền ánh mắt là em
Tâm tư nghiêng một nỗi niềm là tôi
Ngày xưa lặng lẽ không lời
Sân trường rợp bóng bồi hồi lối quen
Thời gian trang sách ngọn đèn
Thoáng buồn chợt nhớ giận hờn vu vơ
Lơ ngơ chẳng biết lơ ngơ
Thương thương ánh mắt đến giờ vậy thôi
Lặng thầm gốc phượng mình tôi
Ngẩn ngơ hình bóng một người vừa qua
Học trò như chuyến đò xa
Trắng trong nỗi nhớ đôi tà áo bay!
PHẠM ÁNH