Đêm tiềm thức
Mưa từng cơn không dứt
làm rụng mảnh hồn ta
vào một đêm tiềm thức
tưởng quên lâu, thế mà
ta giờ không trẻ nữa
để ngồi khóc tương tư
mà cơn đau quá khứ
vẫn đến lúc không giờ
em bây giờ xa ngái
ta rồi hóa cố nhân
đi qua nhau cứ tưởng
lạ, như chưa hề từng
phố gầy hơn hơi thở
em gầy hơn tháng, năm
thôi, đừng đau duyên phận
van
đừng ướt em nằm
LÊ NHI