Tôi, em & những ranh giới
Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Cảm giác muốn đưa một chân bước qua cái ranh giới tưởng chừng như mỏng manh kia nhưng cuối cùng lại lưỡng lự và đứng lại. Trong một quyết định, khi đã có sự lưỡng lự, khi suy nghĩ quá nhiều thì hầu như những suy nghĩ kia đều sẽ trở thành hiện thực. Lùi lại thêm chút nữa để chợt thấy ranh giới ngày càng xa, tự nhoẻn cười vì va phải ngọn cỏ ven đường, tự ví mình như xác cỏ hoang tàn kia, sao níu nổi những áng mây trời…
***
Ngày tôi gặp em, em vừa tròn mười bảy. Dáng người dong dỏng cao, dễ đến hơn mét bảy, làn da trắng ngần; đôi mắt, một đôi mắt nâu rất rõ, tròn và to; nụ cười hạt gạo mờ đủ làm cho em đầy nét duyên. Tôi nhớ trong lớp tập huấn hôm ấy, khi những người khác còn đang bỡ ngỡ thì em đã kết bạn với gần hết mọi người. Em trái ngược hẳn so với tôi, trong khi tôi thường muốn khép kín và ẩn mình ở nơi sâu nhất có thể, thì em lại hòa nhập như cá bơi vào nước. Vì thế, ngay khi em tới ngồi trước mặt, tôi chỉ có thể nhoẻn cười bối rối.
- Quao, em thích nụ cười của anh quá. Thật ấm áp.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe có người khen nụ cười của mình, và vô thức tim tôi bất giác như bị ai trêu đùa làm hẫng đi một nhịp. Vì lớp tập huấn có một nhóm chung trên facebook, mấy hôm sau tôi mở danh sách thành viên và kiếm ra trang của em, có một dòng trạng thái em vừa đăng - “Hình như mình đã lỡ mê đắm một nụ cười, đó là một nụ cười với đôi mắt vầng trăng khuyết”. Tôi lập tức đi soi gương xem có phải nụ cười em nói là của mình không. Và y như rằng tôi lơ ngơ cười trước gương.
Có một điều rất phi lý là em lại là người theo đuổi tôi.
Những ngày đầu tôi cũng vẫn vui vẻ bình thường với chuyện đó vì tính cách của em khá hoạt ngôn và có lẽ đó chỉ là phút bông đùa, tôi nghĩ vậy. Lớp tập huấn khá hòa đồng nên dần dần tôi cũng trở nên hòa nhập hơn và thậm chí họ còn trêu ghẹo, ghép đôi tôi với em. Tôi nói nhiều hơn, mở lòng hơn với mọi người là vì em. Nhưng đó là khi tôi chưa biết được em và tôi chênh lệch nhau tới tận mười một tuổi. Em có thể dễ dàng đùa với một ai đó và câu cửa miệng của em lúc nào cũng là “yêu…yêu…”, có lẽ đó là câu quen thuộc của giới trẻ hiện giờ có thể nói với cả bạn bè và người thân, không quá đặt nặng vào việc từ “yêu” phải đúng nghĩa của nó. Vì thế dù chúng tôi khá thân thiết tôi vẫn chưa bao giờ dám nghĩ là em yêu tôi thật.
Tranh của họa sĩ VŨ DUY TÂM
Sau đó ít lâu, tôi yêu. Và rồi chia tay. Từ ngày rời xa em, tôi khép dần trở lại đúng với tính cách tôi trước ngày biết em. Cho tới khi, tôi chợt nhận ra vào một buổi sáng cuối tuần, trước cửa nhà có một cô bé đang đứng đợi. Đó là em… Em đi tìm tôi. Em không nói gì, cũng không hỏi, và vẫn cái tính cách như mấy năm trước, như chưa từng có một đoạn thời gian cách xa. Em bướng bỉnh: “Em cúp cua rồi! Anh phải chở em đi chơi”. Tôi còn nhớ rõ tôi đã đưa em qua rất nhiều đoạn đường, nhiều góc phố, chậm rãi lăn bánh qua những công viên, ngồi một chút ở ghế đá nhìn xe cộ qua lại và thậm chí còn cả khóc nữa… Cho đến khi tôi chở em về lại ký túc xá, bất giác em nghiêm nghị, đưa cả hai tay ôm lấy mặt tôi, chồm tới nhìn thật gần, khẽ hỏi:
- Em đã trưởng thành thêm chút nữa rồi, anh có thể thôi nhìn em như một cô bé được chưa?
Rồi em tốt nghiệp đại học. Cô bé của tôi quyết định tiếp tục theo học thạc sĩ. Chúng tôi đi chơi với nhau nhưng đó vẫn chưa phải là hẹn hò. Tôi đã hẹn em sẽ cho em câu trả lời lúc em tốt nghiệp nhưng rồi tôi vẫn do dự. Do dự vì tôi chợt nhận ra mình thích em, cái sự thích trôi dần theo thời gian, hình bóng em trở nên to lớn hơn đến nỗi chật chội trong trái tim tôi. Và giờ không thể không thừa nhận là tôi đã yêu em. Vài người bạn thân thiết từ lớp tập huấn cũ thi thoảng vẫn hẹn nhau đi ăn uống, tuy tôi chưa cho em câu trả lời nhưng dường như ai cũng biết tình cảm giữa chúng tôi là gì. Tôi vẫn hay đưa đón em đi học, vì trường em học gần chỗ tôi làm, khi tôi tan sở em cũng vừa tan trường. Em có vẻ rất tự hào về tôi, có đôi lần em dẫn tôi đi ăn cùng với bạn học em và giới thiệu:
- Đây là người mình đang theo đuổi đã lâu mà chưa trói anh ta lại được.
Trong khi tôi còn đang đỏ bừng mặt thì em lại cười với vẻ đắc thắng còn bạn bè em thì vỗ tay tán thưởng. Giới trẻ ngày nay nói chuyện bạo thật. Thế nhưng khi tôi bắt đầu hòa nhập với bạn bè em thì cũng là lúc tôi nhận ra em thực sự là một cô gái khá được lòng mọi người hơn mình nghĩ, trong đó tất nhiên có cả những chàng trai. Một lần tôi đợi đón em tan học đã có một cậu sinh viên hẹn tôi ra nói chuyện, đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra ranh giới đầu tiên bắt đầu hình thành.
- Gọi là chú thì hơi quá nhưng anh hơn bạn ấy đến mười một tuổi, gần một giáp là một khoảng thời gian nhiều lắm, cả một thế hệ đấy, là ranh giới lớn đấy anh! Hơn nữa, anh có biết là anh cũng ở tầm tuổi của bố mẹ bạn ấy không?
Những lời cậu trai ấy nói thực sự ghi vào lòng tôi những hằn in sâu sắc. Cũng là lần đầu tiên tôi chợt nhận ra điều đó quá đúng, dù có tình cảm nhưng quả thật đôi khi em và bạn học nói những điều ở lứa tuổi họ tôi không hiểu được. Thời gian càng trôi qua, khi tôi nhận ra tình cảm mình dành cho em ngày một lớn, tôi chợt thấy tôi đã ở một độ tuổi cần có một sự cam kết lâu dài, còn em chỉ vừa bước vào tuổi trưởng thành, rõ ràng em vẫn còn nhiều thứ trên đời, cần trải nghiệm. Em có kết thúc với tôi thì cũng chỉ là thương tổn tình đầu, còn tôi thì sẽ không còn có thể yêu ai được nữa vì đó là cảm xúc mình cho rằng sau cuối…
Tôi chôn chặt băn khoăn ấy trong lòng cho tới khi ranh giới tiếp theo ập đến một cách mình không ngờ tới. Mẹ em hẹn gặp tôi nói chuyện. Đó là một người phụ nữ trung niên có cốt cách khá sang trọng và kín đáo. Một chiếc ô tô đưa bà tới chỗ tôi làm nhưng sau đó chạy đến một góc xa để chờ. Mãi đến khi bà mời tôi uống đi nước nói chuyện ở một quán café nhỏ gần đó tôi mới nhận ra điều này.
- Nhà chúng tôi có một công ty xuất khẩu hàng tiêu dùng, cũng tạm ổn thôi, đủ để nuôi sống vài trăm nhân công. Không dám nói con bé là tiểu thư nhưng là con một và được chúng tôi nuông chiều từ bé.
Tôi nhớ như in mẹ em đã mở lời với tôi như thế, và lúc đó cũng tình cờ tôi nhìn lại bản thân mình, một nhân viên văn phòng vẫn đi con xe đã cũ mà em luôn hào hứng mỗi khi ngồi lên. Dù chưa bao giờ hỏi sâu về thân thế của em nhưng tôi cũng đoán chừng em có lẽ sinh trưởng trong một gia đình khá giả, và em thường cố giấu đi điều đó, muốn chúng tôi thoải mái với nhau nhưng tôi đủ tinh để nhận ra chứ không phải em khoe khoang gì. Không phải như trong phim, người ta thường hỏi “muốn bao nhiêu” để rời xa con cái họ. Đó chỉ là chuyện hư cấu trong phim ảnh, mẹ em tinh tế và dù rất nhẹ nhàng, tôn trọng tôi, cư xử lịch thiệp thì vẫn không thể không thừa nhận rằng từ bà toát ra sự sắc xảo, bén nhọn. Câu của bà không một từ thừa, chúng rải ra đủ độ đều để tôi có thể nghe rõ ràng từng từ một.
- Chắc em nhỏ hơn chị cũng tầm mười tuổi nhỉ, mình đều trưởng thành cả rồi, chị nghĩ em cũng hiểu, con bé có lẽ là người thích em trước, nhưng chưa hẳn đó đã là tình cảm lâu dài.
Sau cuộc gặp gỡ kia, ranh giới cứ lớn dần lên và tôi nhận ra, tôi bắt đầu trốn tránh em. Cho tới khi em bắt đầu truy hỏi tôi sự thật, tôi giấu tất cả chỉ dè dặt ngắn gọn một phần “Em còn nhỏ quá”. Em khi ấy đã cười. Nụ cười bạc nhất tôi từng thấy:
- Em thừa nhận khi em nói “em yêu anh” em còn chưa trưởng thành thật. Nhưng dù đó có là một tình yêu non nớt đến mấy thì đã trải qua lâu đến như vậy, mà vẫn chưa đủ chân thành sao, anh?
Sau lần đó chúng tôi không gặp nhau nữa.
Tôi cũng xin nghỉ làm để về quê tìm một công việc mới. Thi thoảng nhìn những ánh nắng cuối trời tôi chợt nhớ đến em, vì em đã mang đến cho tôi những cơn nắng ấm áp nhất mà tôi từng có. Khoảng thời gian em ở cạnh tôi cũng quá dài đủ để cho tôi những vùng trời kỷ niệm. Đột nhiên có một cơn nắng rất to và rõ, một ranh giới đột ngột hiện lên trước mắt tôi, câu hỏi của em tôi vẫn chưa trả lời, nhưng em làm sao hiểu được, khi đột nhiên có một cơn nắng rất to, muốn đi cùng em chạy tới chỗ bóng râm, nhưng nhận ra có quá nhiều ngăn cách, chẳng có nổi gì trong tay thì làm sao có can đảm mà nắm tay em cho được. “vẫn chưa đủ chân thành sao, anh?”, lời em neo tôi lại với tê tái.
Tôi, em và những ranh giới cùng biết bao nhiêu thứ khác biệt nữa, mà có lẽ việc vượt qua chỉ là những gởi gắm hy vọng trong phim ảnh, tiểu thuyết. Cuối cùng tôi vẫn chưa thể trả lời em và vẫn cứ đau đáu một câu hỏi, tôi có hèn không khi chạy trốn em?