Ngọn lửa ấu thơ
Ngày gia đình tôi chuyển lên thành phố định cư, tôi không còn được sống trong cảm giác ấm áp yêu thương nơi góc bếp thân quen nhà ngoại. Vì thế mà có nhiều đêm hình ảnh ngọn lửa thuở ấu thơ lại trở về trong giấc mơ tôi, chập chờn, khắc khoải.
Ngọn lửa ấu thơ ấy luôn bập bùng cháy đượm nơi góc bếp thân quen mỗi sớm mai mịt mùng sương trắng hay lúc chiều về bảng lảng hoàng hôn. Một ngọn lửa được nhen nhóm bởi bàn tay gầy tảo tần của ngoại để nuôi tôi lớn khôn với nồi cơm thơm dẻo, với bát canh ngọt ngào, với củ khoai lùi, củ sắn nướng mộc mạc hương vị thôn quê. Và rồi khi đi xa, ngọn lửa ấy luôn gợi về trong lòng tôi những xúc cảm thật đặc biệt, nhớ mong, thổn thức, bâng khuâng…
Nhớ những ngày đã xa thật xa. Mỗi buổi sáng tinh sương, tôi luôn được đánh thức bởi những tiếng rang cơm đều đều của ngoại dưới gian bếp nhỏ đơn sơ. Tỉnh dậy sau giấc mơ êm đềm, tôi vẫn thường chạy xuống bếp, ngồi tựa đầu vào vai ngoại để vừa đợi chờ cái khoảnh khắc chảo cơm chín thơm bốc hơi nghi ngút, vừa đọc vanh vách những bài học cũ đã thuộc từ đêm hôm qua để ngoại góp ý. Rồi những chiều đi chăn trâu về, ngoại luôn dành phần cho tôi một bắp ngô nướng vàng ươm, thơm nức vừa gắp ra từ đống than hồng. Bên ngọn lửa nồng nàn tình ngoại, tôi đã lớn lên với những ngày tháng rất đỗi giản dị, yên bình.
Mỗi lần nhớ về tấm lưng còng của ngoại bên bếp hồng đượm lửa ngày xưa, tôi thường hay liên tưởng tới những vần thơ da diết hoài mong trong “Bếp lửa” của Bằng Việt: “Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen/ Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn/ Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng…”. Ngày ấy, khi đọc bài thơ này, tôi đã xúc động đến rơi nước mắt. Và cũng từ những vần thơ ấy, tôi nhận ra rằng, ẩn chứa trong ngọn lửa bà nhen nhóm mỗi ngày là tất cả tình yêu, niềm hi vọng ngoại muốn gửi gắm đến đứa cháu nhỏ.
Trái tim bé bỏng của tôi luôn được sưởi ấm bằng ngọn lửa tuổi thơ, bằng những hoài niềm cồn cào, rạo rực. Chính ngọn lửa ấy đã ấp ủ và thắp lên trong tôi rất nhiều những ngọn lửa khác: ngọn lửa ước mơ, ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa tương lai… Nếu thiếu đi ngọn lửa tuổi thơ, chắc hẳn tâm hồn tôi sẽ chẳng thể trưởng thành, khôn lớn.
Bây giờ sống trong sự tiện nghi của bếp gas, bếp từ, tôi lại càng thấy thương ngoại nhiều hơn. Cả một đời cơ cực, khổ nghèo, đến lúc bố mẹ tôi ăn nên làm ra, thì ngoại lại không còn cơ hội được sống trong sự sung túc. Ngoại đã ra đi theo những mùa sương khói, nhưng tấm lòng của ngoại đã hóa thành một ngọn lửa bất diệt trong tâm thức của tôi, sẽ mãi mãi cháy đều, cháy đượm soi lối chỉ đường cho tôi.
Nhiều lần, khi trái tim buốt giá cô đơn, khi tâm hồn đắm chìm trong bóng tối, khi đôi chân lỡ lầm đường lạc lối, khi ấy mỗi chúng ta cần lắm một ngọn lửa để được chiếu soi, sưởi ấm, chở che. Và luôn đồng hành bên tôi trên mọi chặng đường gian nan phía trước đã có ngọn lửa thiêng liêng tình ngoại…
PHAN ĐỨC LỘC