Khúc sông An Dũ
Hiền hòa một khúc sông quê
Nơi tuổi thơ tôi từng ngụp lặn
Nay trở về vẫn còn nguyên sắc nắng
Tháng bảy, oi nồng!
Còn nhớ nhau không, hỡi dòng sông?
Sông có thể quên nhưng tôi thì nhớ lắm
Cả đám bạn đầu trần da sám nắng
Nhón chân trên cát nóng trưa hè.
Sông đồng tình, sông dung túng lắm nghe
Sông tắm gội biết bao điều nghịch ngợm
Để năm tháng chúng tôi dần khôn lớn
Tự lúc nào không hay!
Đám trẻ ngày xưa chỉ vài đứa xa quê
Số còn lại biển nhận làm ngư phủ.
Tấm lưng trần chịu bao giờ mới đủ
Bão giông, gió giật, sóng gào...
Đến tuổi xế chiều thêm thấm thía biết bao
Sự biệt đãi của dòng sông xưa cũ.
Khúc sông ngắn đổ ra cửa An Dũ
Mà từng đêm, lặng lẽ từng đêm
Ánh đèn chong vài tấm rớ kéo lên
Con cá nhảy, đếm từng con cá nhảy.
Có tiếng ai cười mà nghẹn ngào trong ấy
Nghe buồn buồn như một điệu ầu ơ!
Thời trai trẻ khơi xa ngàn dặm
Lão ngư rồi nương tựa khúc sông quê,
Quê hương là chốn để về
Đỡ nhớ biển, với sông quê ân tình!
BÚT BIỂN