Tiếng nhái đồng ngày mưa
Ngôi nhà nhỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên nằm bên cánh đồng trũng. Sau vụ gặt, nằm bên khung cửa sổ, hỗn hợp thanh âm quen thuộc của tiếng mưa rơi, tiếng nhái ra rả, vẳng lên bên tai trong đêm thanh vắng.
Thuở nhỏ, tôi vẫn thường theo anh trai đốt đuốc đi soi nhái. Giỏ mây giắt thắt lưng tôi, còn anh trai tay trái cầm đuốc, tay phải cầm roi. Thấy nhái, anh vút roi. Cả trăm phát như một. Tôi chỉ việc cúi người xuống lượm bỏ giỏ. Loài sinh vật nhỏ bé này kể cũng lạ. Nhanh chân thì nhanh thật đấy, nhưng cũng hám vật lạ, thấy ánh đèn sáng là mắt cứ trừng lên rồi bị chết một cách oan uổng.
Nhìn những chú nhái nhỏ bằng ngón tay cái, mẹ chế biến từ chúng bao nhiêu món ngon, hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp. Từ cách chặt bỏ đầu, lột da, băm nhỏ rồi viên với lá lốt chiên giòn. Bữa cơm trong tiết trời mát, còn gì ngon hơn khi cho vào miệng miếng chả nhái giòn thơm, ngòn ngọt.
Hết đốt đuốc soi nhái trong đêm, có nhiều hôm tôi lại theo đám bạn đi săn nhái ban ngày. Thời điểm chúng tôi săn được nhiều nhất đấy là sau lũ. Cả cánh đồng trắng xóa nước mênh mông. Thấp thoáng chỉ còn những vành cồn nhu nhú cỏ xanh. Nhái trú ngụ trên đó. Đám trẻ con băng xuyên qua nước và rượt đuổi chúng. Rượt khi nào chúng mệt, không còn chạy được nữa thì tóm gọn cho vào giỏ. Có đứa không có giỏ thì kiếm ngay bên vệ đường thân cây mần trầu to khỏe làm dây xâu ngang thân nhái.
Đám con gái rùng mình mỗi lần thấy tiếng nhái vang lên. Tôi biết khi đó chúng đang thấy thương cảm cho những chú nhái đồng quê. Tụi con trai lại cười khúc khích. Tôi nhớ, có một lần không hiểu vì lý do gì mà cả hội thách đố nhau tìm ra ai là thủ lĩnh của hội săn nhái. Chúng tôi- những đứa trẻ lên chín, lên mười, trong người cũng có sẵn máu “ăn thua”, muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình. Không ai bảo ai, cả hội bất chấp cả nước lũ nguy hiểm đến vùng xa nhất để đi bắt nhái. Cứ thấy tiếng nhái ở đâu lại mò tới. Cuối buổi, có đứa buồn xo vì thua thủ lĩnh chỉ 2 con nhái.
Lớn lên, đi học, rồi đi làm xa nhà. Đám bạn năm thuở mười thì túm tụm lại kể chuyện ngày xưa, vẫn không quên trò chơi “tìm thủ lĩnh săn nhái” bằng giọng buồn buồn, như một hoài niệm về quê hương. Bẵng đi vậy mà đã nhiều năm…
Tôi trở về thăm quê vào mùa mưa lũ. Đạp chân lên gốc rạ, bỗng chốc tôi lại mang máng nhớ đến sinh vật bé nhỏ quen thuộc. Vẳng xa xa tiếng yếu ớt của một vài chú nhái. Bất giác tôi hỏi bác nông dân: “Đồng mình giờ có còn nhiều nhái không bác?”. Bác cười hiền hậu, mắt xa xăm: “Có lẽ cháu đi xa mới về quê đúng không? Đồng quê bây giờ người ta dùng nhiều thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật, xưa nhiều loài lưỡng cư, tôm cá sống thế bây giờ muốn tìm được cũng khó”.
Sau cơn mưa đêm. Tôi vẫn nằm bên khung cửa sổ năm nào. Cảm giác thanh vắng bao trùm tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng ếch nhái xưa kia đâu rồi? Trong giấc mơ mộng mị tôi thấy mình lang bạt giữa cánh đồng quê, vọng thứ âm thanh hồn nhiên thánh thiện.
CAO VĂN QUYỀN