Những “điểm cao” trong lũ
Tạp bút của BÙI VIỆT PHƯƠNG
Lúc này, có lẽ từ khóa “đắt giá” nhất đối với chúng ta là những điểm cao mà mực nước sông, suối không thể chạm tới được chứ không phải chiếc xe mới, ngôi nhà đẹp, quần áo sang chảnh như mọi khi.
Ngập lụt, sạt lở, lũ quét, sập cầu… ở miền Bắc là điều khiến cả những người dân miền Trung, miền Nam thao thức không ngủ bởi sợi dây gắn kết vô hình. Sợi dây ấy là nghĩa tình người dân nước Việt đã ngàn đời gắn kết.
Sau bão là mưa. Mưa với lưu lượng đo được vượt giới hạn thông thường. Những con đường phẳng phiu, xe cộ nườm nượp hàng ngày nay bất đắc dĩ phải trở thành kênh, mương ăm ắp nước. Đâu chỉ có đường mà vườn tược, sân, nhà… cũng đều mênh mang sông nước. Thuyền bè từ đâu hiện ra giữa phố không phải để dạo chơi mà mải miết, gấp gáp tay chèo đi ứng cứu, tiếp tế. Người tìm người trong nước, người vượt qua nước để đến với người, với sự đau đáu trong lòng mình. Mỗi trái tim người đã hóa những điểm cao.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Ngày và vội bát mì, miếng cơm, đêm mải miết lướt trong bóng tối bằng ánh đèn tìm kiếm, chưa bao giờ thành phố ăm ắp nước nhưng cũng chưa bao giờ thấy lòng người chan chứa yêu thương đến vậy.
Khi mưa lụt ta mới thấy một mô đất cao thật quý giá nhưng còn có một “điểm cao” khác đó là tình người. Hình ảnh cán bộ trực tiếp đến với nơi thiệt hại, quân và dân chung tay đắp đê ngăn lũ, là khi người dân chở thuyền ngược lên giúp đồng bào mình. Chiếc bánh gói từ miền Trung, suất cơm ấm nóng nghĩa tình, gói mì, chai nước đều mang sứ mệnh cao cả. Người dân ở các vùng miền xa xôi có thể hôm qua còn lạ lẫm với đèo, với dốc, chưa thuộc hết tên bản, tên xã khó nhớ, giọng nói còn pha sóng gió miền biển nhưng mồ hôi của họ hôm nay đã đổ xuống. Đầu đội mưa, chân vượt lũ đến với đồng bào của mình.
Chưa bao giờ chiếc bánh chưng, thùng mì, chai nước… được chuyển lên xe, được chở trên thuyền, bè đến với bà con lại có giá cao đến thế. Giá trị ở đây không tính bằng giá cả của thị trường mà đong đếm bằng giá trị của tình người, của niềm hy vọng diệu kỳ sẽ cứu giúp được những người dân đang lâm nguy mà mình vô cùng yêu quý.
Nếu có dịp xem lại các tư liệu lịch sử, các bức hình trong chiến tranh, hẳn chúng ta sẽ nhận ra nhiều điểm tương đồng của cha ông ta nhiều thập kỷ trước. Qua nửa thế kỷ đất nước thống nhất, qua nhiều chặng đường phát triển, thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình và ổn định với mức sống cao hơn. Tuy nhiên, những phẩm chất tốt đẹp của truyền thống cha ông không hề phai nhạt. Nhiều chàng trai, cô gái hôm qua còn ngồi cà phê ở một quán thật chill, mặc bộ quần áo đẹp, nghe nhạc trẻ… nhưng hôm nay sẵn sàng lội bùn, đội mưa để ứng cứu người dân bị mắc kẹt trong lũ. Họ đã khẳng định được sức mạnh của tình đoàn kết, đã chứng minh cho tình yêu lớn lao.
Có những điểm cao không thể đo bằng mực nước, có những tình yêu thương đã sẵn có trong huyết quản của người dân Việt Nam. Đau xót trước những hy sinh, mất mát nhưng cũng thật sự tin yêu hơn phẩm chất con người. Khi chính quyền và nhân dân cùng nỗ lực, khi quân và dân cùng gắng sức hy vọng sẽ vơi đi những mất mát giúp bà con sớm khắc phục khó khăn, bắt nhịp trở lại cuộc sống như vốn có….