Thăm đảo Nhơn Châu
Từ đất liền ra thăm anh trên đảo
Gió hát vi vu mát rượi khoang thuyền,
Bồng bềnh em mái tóc xõa đen huyền,
Sóng lướt nhẹ... Cù Lao Xanh trong mắt!
Ta dắt nhau đi dưới bóng bàng rợp mát,
Từng bậc rong rêu tình yêu đảo thêm say.
Ngọn hải đăng vừa thức trọn canh dài,
Phiến đá khổng lồ mơ màng nghe sóng vỗ.
Ta dắt nhau đi
góc linh thiêng giếng cổ,
Kì tích người Chăm để lại muôn đời.
Nguồn nước ngọt lành sự sống mãi sinh sôi,
Hơn trăm năm đường làng như ngõ phố!
Dải nắng vàng gọi chiều trên bến đỗ,
Thuyền mẹ thuyền con tấp nập rộn vui,
Tiếng cười giòn làm ngưng giọt mồ hôi,
Dân chài lưới chắc tay khiêng lưới cá.
Mai xa rồi, Nhơn Châu ơi nhớ quá!
Món cá cơm rim còn thơm ngọt đầu môi,
Trái hồng siêm anh tặng ủ chín rồi,
Vị mặn mòi rất riêng vùng biển đảo.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN THÁI HÙNG
HƯƠNG VĂN