Lang thang ký ức
Vớt từ ký ức cơn mưa
Nỗi buồn đóng băng trong chiều lãnh đạm
Tháng chín lá chao vàng ngõ vắng
Cái nắm tay chưa đủ giật mình
Dại khờ ngồi khóc trước hoàng hôn
Nghe đá cuội trăm năm cất lời di nguyện
Một sớm bình yên hoa vô ưu bừng giấc
Sợi nắng mềm phếch điệp ngoài hiên
Mùa chậm rãi không làm đau kỷ niệm
Nỗi nhớ ùa về nghe lạ tiếng chim
Hàng cây dưới mưa kể điều đã cũ
Có một người đã về cùng nỗi ưu tư
Vớt từ ký ức dòng sông
Thoáng bóng đò xưa rẽ dòng, tách bến
Ngọn gió mồ côi cứ tạt ngoài bãi trống
Thương cánh hoa lục bình nhạt sắc bởi chờ mong…
SƠN TRẦN