Đất vỡ
Cuối cùng, đất cũng đã vỡ
đất của bao la, mỡ màng, che chở, dưỡng nuôi
khi vụn đất tan trên tay, giấc mơ kết thúc
hay chưa từng có giấc mơ nào trong hốc mắt khô.
Đất dẻo hay tơi, lạnh hay ấm
đã mọc lên từng thửa mùa màng
đã vẽ như tranh, những mảng màu ấm no
cây cà bông tím cây cải hoa vàng
đã vồng căng thửa đậu luống khoai
nâng bàn chân đen đúa, lấm lem, sống động
như chính bản thân sự sống
luống cày mặt đất mưa sa
thời gian gieo gì trên luống tuổi
gương mặt lấm láp cười
chúng tôi ở đây.
Khi giấc ngủ ập xuống không báo trước
nụ cười đông cứng lại
bàn tay bé nhỏ nào đã choàng ôm mặt mẹ, và mẹ, ủ con trong lòng, dáng nằm khoanh
muôn thuở dáng mẹ
đôi mắt nào đã rất đen ngửa mặt nhìn trời không thể hỏi
bàn chân nào lẫm chẫm lên bảy lên ba
vĩnh viễn ngừng lại
người cúi nhặt từ đất vụn vỡ tồn tại người
không ai hay về phút cuối
người chết không hiểu vì sao mình chết
người sống không biết vì sao mình sống
đừng hỏi đất, đất không trả lời
người không có câu trả lời, người xòe tay ôm mặt.
Đừng cày xới, giấc ngủ sẽ đau
hãy gieo thật nhiều hoa và đừng làm đất vỡ
đừng để một lần nữa, dù một lần
làm vỡ tan tim mẹ.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
DUYÊN AN