Những ngày đầu xây dựng lại quê hương
Sau ngày giải phóng quê hương 31.3.1975, quân và dân Bình Định cùng lực lượng cán bộ được chi viện từ Bắc vào đã tiếp quản, xây dựng chính quyền mới. 38 năm trôi qua, ký ức về những ngày đầu hăng hái kiến thiết quê hương vẫn còn vẹn nguyên trong những người từng là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử đáng nhớ.
Thành phố Quy Nhơn hôm nay. Ảnh: ĐÀO TIẾN ĐẠT
Bảo vệ chính quyền
Gần 40 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày đầu vào Bình Định tiếp quản của người chính trị viên Khu vực 32 Duyên hải (sau này gọi là Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn) Trần Thanh Gió (SN 1931, đang sống tại 114 Phan Chu Trinh, Quy Nhơn) vẫn chưa phai mờ: “Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tôi và đồng đội tiếp quản Khu vực 32 Duyên hải từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định sau ngày 31.3.1975. Tôi quê ở Phước Thành, Tuy Phước, đi bộ đội từ năm 1948, rồi tham gia trong lực lượng hải quân. 27 năm xa quê, nay được về kiến thiết quê hương, tôi sung sướng lắm…”. Sau khi tiếp quản, đơn vị của ông Gió được phân công nhiệm vụ ngăn chặn và bắt những tàu vượt biên. Cuối năm 1975, đơn vị ông bắt được 2 tàu vượt biên ở Hòn Đất (thuộc Hải Minh, Quy Nhơn).
Còn ông Trần Công Lý (SN 1948, quê ở Nam Định, đại tá, nguyên Trưởng phòng PA16, CA tỉnh), sau 3 tháng học tập tại Trường An ninh miền Nam (ở Vĩnh Phú) để chuẩn bị đi B, ông cùng 18 người khác thuộc CA tỉnh Hà Tĩnh, được tăng cường cho lực lượng an ninh Bình Định, tỉnh kết nghĩa với Hà Tĩnh. Ông Lý nhớ lại: “Cuối tháng 4.1975, anh em chúng tôi xuống Hải Phòng đi tàu hải quân vào Bình Định, đến đầu tháng 5.1975 thì đến nơi. Tôi vẫn nhớ rõ, Bình Định khi ấy cờ hoa rợp trời, người dân phấn khởi lắm, nhưng bên trong vẫn tiềm ẩn những cơn sóng ngầm từ những thế lực phản động nhen nhóm, chờ cơ hội nổi dậy…”.
Ông Lý được phân về làm việc tại Phòng 2 (phòng chống gián điệp - phản động) thuộc Ty CA Nghĩa Bình, với nhiệm vụ truy tìm các đối tượng tàn quân ngụy quân ngụy quyền còn ẩn náu và đấu tranh chống nhen nhóm lập tổ chức phản động âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng lúc bấy giờ. “Năm 1976-1977 là giai đoạn các lực lượng tề ngụy tập hợp lại, nhen nhóm nổi dậy tại Bình Định, điển hình như các tổ chức: Mặt trận cứu nguy dân tộc do Huỳnh Long Sơn cầm đầu; Liên đoàn 18 biệt động quân với khoảng 600 người do đại tá (tự phong) Lê Đình Mỹ cầm đầu; Bộ Chỉ huy CIA viễn sát viên quyết tử do Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Phát cầm đầu... Nhiều cán bộ đã bị chúng sát hại, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ cộng với sự giúp sức tích cực của quần chúng nhân dân một lòng theo cách mạng, chúng tôi đã lần lượt phá vỡ, triệt tiêu từ tổ chức này đến tổ chức khác. Mỗi một chuyên án là một cuộc đấu trí thực sự. Chẳng hạn như với Huỳnh Long Sơn, chúng tôi đã dùng kế “điệu hổ ly sơn” để dụ được hắn ra khỏi hang ổ ở Phước An (Tuy Phước) để “cất vó” nguyên “mẻ lưới” tổ chức này…”- ông Lý nhớ lại.
Từ sau năm 1975 đến năm 1987, có khoảng 40 tổ chức phản động nổi dậy trên địa bàn tỉnh đã bị CA tỉnh triệt phá hoàn toàn. Với những chiến công trên mặt trận an ninh chính trị này, Phòng PA16 là tập thể duy nhất của CA Bình Định được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới (1998).
Ông Trần Công Lý lần giở lại những tư liệu cũ về công việc của mình giai đoạn sau giải phóng. Ảnh: THU HÀ
Xây dựng quê hương
Song hành cùng nhiệm vụ bảo vệ chính quyền, việc tổ chức, gầy dựng lại các cơ sở sản xuất, kinh tế từ những đổ nát sau chiến tranh cũng được đặt lên hàng đầu.
Ông Gió kể lại: “Việc thực hiện các chính sách xã hội và giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân khi ấy hết sức bức bách. Tôi cũng như anh em nhận nhiệm vụ đã có nhiều bước hướng dẫn, tuyên truyền giáo dục các anh em công nhân kỹ thuật của chế độ cũ trở lại làm việc tại trạm sửa chữa tàu thuyền. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đơn vị của chúng tôi còn xây dựng phân đội tàu chuyên khai thác hải sản để góp phần gầy dựng kinh tế của địa phương và chăm lo đời sống cho 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phân đội của đơn vị…”.
Trong những tháng ngày đầu xây dựng lại quê hương sau giải phóng, đã có rất nhiều người dân đóng góp sức người, sức của xây dựng nông thôn, cải tạo hệ thống giao thông, đê điều... Là người có mặt nhận nhiệm vụ tiếp quản Ban Giao thông vận tải Bình Định ngay từ những ngày quê hương vừa mới giải phóng, ông Trương Thanh Kha (SN 1949, Chủ tịch Hội TNXP tỉnh) cho biết, lực lượng thanh niên xung phong, người dân đã nhanh chóng san lấp đường, cầu, sửa chữa đường ray xe lửa, đảm bảo thông suốt cho các chuyến xe đưa quân, lương thực tiếp viện cho bộ đội giải phóng các tỉnh phía Nam. Người dân góp từng tấm ri sắt để kịp lót dưới các gầm cầu bị gãy cho xe tăng, xe tải chạy vào Nam. Các nhà xe tư nhân sẵn sàng chở bộ đội vào Nam dưới làn bom rơi. “Cũng nhờ sức dân mà chúng tôi đã kịp thời khôi phục và đưa vào hoạt động các nhà ga Quy Nhơn, Diêu Trì, cảng cá và cảng hàng hóa ở Quy Nhơn, bến xe các huyện… để giao thông được thông suốt, phục vụ cho công cuộc tái thiết đất nước”, ông Kha kể.
Ông Trần Thanh Ba, 67 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, nhớ lại không khí khẩn trương “đi công trường như đi hội” thời ấy: “Thanh niên chúng tôi được huy động ngày công làm các công trình đào đắp, tu sửa kênh mương, làm đê Khu Đông. Ăn uống kham khổ lắm, đi hết công trình nọ đến công trình kia nhưng ai cũng phấn khởi, làm không biết mệt. Có lẽ vì sức trẻ, thêm niềm vui xây dựng quê hương là động lực để mọi người thời đó làm hăng say đến vậy”.
HẢI YẾN - THU HÀ