Uyển
Truyện ngắn của ĐẶNG HOÀNG THÁM
Đến thị xã X, thuê xe máy ở nhà nghỉ xong, Lộc chạy luôn một mạch đến khu thành cổ; dựng xe trong bụi rậm, men theo con đường mòn thoai thoải anh dấn bước lên đồi. Lộc đang thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến tòa thành cổ này. Thành cổ nằm trên đồi, giữa một vùng khá trống trải, lúp xúp những bụi sim, mua, xương rồng hoang dại. Sau lưng thành là dãy núi lam xa chập chùng, lớp lớp. Lộc gặp bác Tư - người trông coi di tích thành cổ, một ông già có gương mặt khắc khổ, nhưng hiền hậu. Lộc trình bày mục đích, công việc của mình. Ông Tư vui vẻ ra mặt khi biết anh từ xa về đây chỉ để làm một việc nghiên cứu làm rõ nguồn gốc tòa thành.
- Cậu cứ thoải mái tham quan, tìm hiểu… cần thêm người giúp cứ gọi tôi nhé. Cậu đi đường tắt dưới thung lên phải không? Giỏi nhỉ. Bận sau đi đường vòng, ô tô hơi khó chút chứ xe máy thì có thể chạy đến chân thành đấy, để rồi tôi chỉ cho cậu.
- Dạ. Cảm ơn bác…
- Trưa rồi, tôi phải về nhà chút. Cậu có mệt vào trong nhà bảo vệ mà nghỉ nhé. Trong ấy có cả giường, võng, bếp, ấm đun nước đấy... Ông Tư xởi lởi.
Lộc loay hoay, quanh quẩn khám phá khu vực di tích. Những hòn đá to, những viên gạch ngoại cỡ, những phù điêu trầm mặc lim dim mắt nhưng xói vào người đối diện ánh nhìn như vào đến tim gan. Những bức tường rêu. Những tượng đá hình sư tử, voi, ngựa… Hồn vía từ ngàn năm, trăm năm xưa còn làm cả một vùng di tích lung linh voi gầm, ngựa hí và tiếng vọng ngân dài về phía núi xa xa.
- Thầy Lộc không kịp về thị xã nữa rồi! Thôi đêm nay về nhà tôi ngủ đỡ đi… Hồi nãy, tôi có báo với ban bảo tồn di tích rồi. Cô Tú giám đốc chuyển lời hỏi thăm thầy và nhờ tôi quan tâm giúp đỡ.
- Dạ. Cháu cảm ơn bác Tư. Cháu có chuẩn bị sẵn lều dã ngoại rồi ạ!
- Nhưng ngủ như vậy vất vả quá.
- Dạ, không sao bác ơi. Cháu quen rồi…
- Thế thôi vậy… Chắc thầy muốn tìm cảm giác thực tế. Nhưng nếu có việc gì cần, cứ gọi tôi ngay nhé…
Bác Tư bảo vệ đi rồi, bỗng nhiên Lộc nhớ đến Tú.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Lộc và Tú đã có thời gian yêu nhau với nhiều kỷ niệm khó quên! Năm ấy, Lộc được cử đi học chuyên ngành 3 năm ở nước ngoài. Thời đó, thông tin liên lạc rất khó khăn! Thư từ qua bưu điện cũng rất nhiều khê do nhà Tú ở sâu trong miền núi. Dần dà anh và Tú mất liên lạc với nhau… Khi về nước, anh được bạn bè báo tin, Tú đã lập gia đình! Với Thuận, một người bạn chung. Buồn lắm và cũng chưa hiểu vì sao Tú không chờ được như ước hẹn lúc chia tay, nhưng rồi anh cũng không có dịp để hỏi! Tú bây giờ là giám đốc ban bảo tồn di tích thị xã; Lộc có vài lần gặp do công việc nhưng hai người cũng chỉ tiếp xúc chừng mực!
***
… Lộc thích khung cảnh một ngôi chùa cổ khuất sâu trên núi ở huyện nọ. Sau vài lần đến đây, anh đã quen với sư trụ trì.
- Bạch thầy… Sao con yêu người ấy nhiều quá… Cô ấy cũng yêu con thật tình! Mà sao hai đứa không thành chồng vợ được…
Gió ngoài sân thổi xạc xào, rít dài theo vách núi. Trăng xanh treo nghiêng nghiêng như chiếc thuyền con trên đỉnh non ngàn. Có tiếng vượn hú ở phía cánh rừng thâm u, hoang vắng. Gác trống trong chùa đổ bóng trầm mặc. Sương mù lướt qua trắng xóa. Mấy cây liễu bên hông chùa lặng lẽ rủ bóng xuống ao sen… Sư thầy kể cho Lộc nghe một câu chuyện: Xa xưa, có một cô gái chết bên lề đường, không ai đoái hoài. Rồi có một chàng trai đến đắp cho cô gái ấy chiếc chiếu. Anh ta nhìn cô hồi lâu, vô cùng thương cảm, nhưng rồi cũng bỏ đi… Lại có một chàng trai khác đến mang cô gái đi chôn cất và đốt hương cho cô…
- Kiếp trước, có thể cậu là người đến đắp chiếc chiếu cho cô gái kia. Còn người hiện giờ đang sống với cô ta chính là người đã an táng cô ta… Tạm gọi đó là duyên nợ. Anh chỉ có duyên mà không có nợ vậy! Con người gặp nhau bởi chữ “duyên”, còn sống bên nhau bởi chữ “nợ”. Kiến văn của ta hạn hẹp, chỉ có thể lý giải như thế thôi! - Sư thầy lần tràng hạt, trầm ngâm nhìn Lộc, chậm rãi nói.
Đêm nay trăng sáng quá! Lộc trăn trở, cố dỗ mình vào giấc ngủ… Càng lên cao ánh trăng tỏa càng mờ ảo, huyền hoặc phả xuống như khói như sương một vùng đồi núi. Những góc khuất của ngôi thành cổ âm âm bí ẩn như gọi như mời! Lộc ngồi dậy, rời võng, anh khoác gió, cầm đèn pin, anh ra khỏi thành cổ và đi về phía Đông cách nơi này chừng non năm trăm mét, chỗ ấy có tháp Cánh Nhạn, một ngôi tháp Chăm nhỏ, gầy và cao. Tháp Cánh Nhạn thanh thoát như chực bay lên khỏi đỉnh đồi. “Hiếm khi có một đêm trăng đẹp thế này, không thưởng thức thật uổng! Mình đi một vòng khám phá cũng hay…” - Lộc nhủ thầm.
Lộc vượt mấy bậc tam cấp lát đá xanh đi lên tháp. Trong ánh trăng xanh huyền ảo, lấp lánh bất chợt Lộc nhìn thấy phù điêu một Apsara trên cửa tháp trong tư thế uyển chuyển, thanh thoát…cơ hồ chuẩn bị bay về phía vầng trăng. Lộc ngơ ngẩn. Rõ ràng lúc chiều đã soi chỗ này rất kỹ mà, làm gì thấy phù điêu này đâu. Ngắm nghía hồi lâu Lộc vỡ lẽ, có lẽ xưa kia các nghệ nhân đã mài từng viên gạch mộc theo thiết kế riêng, rồi xếp chúng theo một trật tự nhấp nhô nào đó mà phải khi có ánh trăng hắt lên phù điêu mới hiển thị. “Ôi! Đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc là đây!”
Hình như có tiếng chân người đi lên tháp. Lộc quay lại. Một cô gái có mái tóc thả ngang vai. Có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Lộc đứng trước cửa tháp, cô gái không giấu được sự ngạc nhiên:
- A… Xin lỗi… ông là ai, mà giờ này lại có ở đây?
- Tôi có quen bác Tư bảo vệ di tích và đã xin phép cắm trại ở đây!
- À ra vậy… Hồi chiều bác Tư nói có khách ở xa về nghiên cứu, lấy tư liệu điền dã viết bài về thành cổ và tháp Cánh Nhạn… Chắc là ông đây? Em là hướng dẫn viên của Công ty du lịch thị xã, có quen với bác Tư.
- Ồ, thế thì hay quá! Có lẽ tôi phải nhờ cô giúp đỡ trong thời gian ở đây.
- Dạ. Em biết gì nói nấy thôi, anh ơi! Bài nói của em chủ yếu cũng chỉ là cóp nhặt từ kết quả nghiên cứu của các anh mà. - Cô gái thay đổi cách xưng hô khi thấy Lộc cũng không nhiều tuổi hơn mình lắm. Có lẽ vậy!
- Hồi chiều em bỏ quên điện thoại trong tháp nên giờ lo lên kiếm! Sáng em phải đi công tác, lại xuất hành sớm nên vội lên đây luôn!
- Trong tháp tối quá… Cô đọc số cho tôi đi, để tôi gọi vào máy cho dễ kiếm!
- Dạ anh. Cảm ơn anh. Số của em là 0 9 0… Giọng cô trong trẻo, thanh thoát, nhỏ mà vang ngân, khiến Lộc bất giác tưởng chừng như chỉ trong khoảnh khắc cô đã dịch chuyển đến một vị trí xa lắm.
Lộc bấm phím. Tiếng nhạc chờ vang lên và ánh sáng nhấp nháy
Đây rồi! Cả Lộc và cô gái đồng thanh reo lên. Giữa Lộc và cô gái dường như xuất hiện một niềm giao cảm rất lạ, nó khiến cả hai thấy như có sự thân quen nào đó, từ lâu lắm. Cùng ngồi trên thềm đá. Lộc hỏi thăm:
- Xin lỗi… Anh tên Lộc. Em tên gì vậy? Làm hướng dẫn viên đã lâu chưa… Nhà em chắc cũng gần đây nhỉ?...
- Dạ… em tên Uyển… Dạ đúng, nhà em ở gần đây. Em làm ở đây cũng đã lâu lâu rồi. - Uyển mỉm cười, ánh trăng như đọng lại trên hàng răng trắng xinh. Nụ cười của cô chỉ vừa thấp thoáng nhưng chính ánh trăng khiến gương mặt cô sáng lên dịu dàng!
Trăng đã lên cao, rời xa đỉnh tháp.
Uyển hẹn Lộc đến mùa trăng tới, khi trăng chuyển sang mọc chênh chếch phía đằng Đông sẽ gặp lại tại đây. Ban ngày cô ít khi có mặt ở di tích bởi bận đi học! Lộc tiếc nuối nhìn theo bóng Uyển xa dần rồi nhạt nhòa rồi mất hút trong làn sương trắng bàng bạc dưới chân đồi!
Có lẽ vì thấy Lộc đam mê với công việc nên ông Tư cũng quý mến, giành phần cơm nước cho anh hơn. Để anh dễ xử, ông mời anh ăn cơm chung cho vui vì quanh năm ông thường ăn cơm một mình.
- Cô Tú hôm trước có điện thoại gửi cậu cho tôi rồi… Cô ấy xinh đẹp, tử tế! Làm sếp đấy, được lãnh huyện đánh giá cao nhưng khiêm tốn và gần gũi thuộc cấp lắm. Cán bộ, nhân viên ai cũng quý mến cô ấy.
- Dà… dà… Ngày xưa cháu là bạn học của Tú! Tính tình cô ấy bao nhiêu năm vẫn vậy. Lộc lại xốn xang. Có gì đó ở Uyển hao hao giống Tú, hoặc là ngược lại, có cái nét gì đó ở Tú không hiểu sao lại cứ bàng bạc trên gương mặt, trong giọng nói của Uyển. Lộc giấu nhẹm chuyện anh gặp Uyển ở tháp Cánh Nhạn nên cũng không thể thăm hỏi gì hơn.
Ngày cuối cùng của đợt công tác bầu trời thành cổ xanh ngăn ngắt. Vài áng mây trắng trôi bềnh bồng ở phía chân trời có dãy núi lam xanh chập chùng, lớp lớp. Trời mát lành cỏ cây xanh tốt. Mắc cỡ, trâm ổi ven đường nở rộ những nụ mới tinh khôi. Cây vông vang lớn cao vạm vỡ bên hông thành, trổ hoa đỏ thả từng chùm rực rỡ… Lộc tạm biệt ông Tư, trước khi rời xa anh vẫy vẫy chào thành cổ, thầm hẹn đến mùa trăng sau, khi trăng chuyển sang mọc chênh chếch phía đằng Đông.
Thì giờ trôi qua thật chậm rãi. Lộc nôn nao chờ mong, lòng cứ hối tiếc vì trót quên không lưu lại số điện thoại của Uyển. Hàng chục hàng trăm câu hỏi dồn nén, chực bật tung trong anh. Cuối cùng thì mùa trăng cũng trở lại. Đã quá quen những lối mòn ngang dọc trên đồi nên Lộc lẳng lặng trở lại nơi tháp cổ. Trời vừa sâm sẩm tối, khi đoàn khách cuối cùng rời xa, cả một vùng không gian bao la dần tĩnh mịch. Tiếng côn trùng vừa bắt đầu rả rích, Lộc đã nôn nao đứng ngồi nơi thềm đá. Y như hẹn ước, trăng vừa lên thì bóng Uyển đã thấp thoáng trên lối mòn lên tháp. Từ xa xa sau những bụi cây dại lúp xúp, bóng cô ẩn hiện loang loáng như bay. Không cần nói ra cũng biết ngay, hệt như Lộc thôi, Uyển cũng chờ mong mùa trăng trở lại. Cô đi mà như chạy, lướt tới thật nhanh với Lộc.
- Anh chờ em có lâu không vậy?
- Không lâu lắm đâu… Nhưng từ lúc chia tay em xong, anh đã bắt đầu mong mùa trăng trở lại. Ngày nào cũng dài như thế kỷ! Sao mới gặp em có một lần mà anh có cảm giác như đã quen em từ kiếp nào vậy Uyển…
- Ui… Anh xạo nha. Dân khảo cổ mà sao giống nhà văn, nhà thơ quá nhen. Lúc nãy em đã định lên sớm! Nhưng em còn phải chăm sóc mẹ em xong rồi mới đi được… Nhà chỉ có mình em với mẹ!
- Ôi vậy ư… Vậy đơn chiếc quá rồi! Hôm nào tiện, cho anh đến nhà thăm mẹ em nhé?
- Cảm ơn anh… Anh quan tâm đến em nhiều như vậy sao? - Giọng Uyển nhỏ nhẻ, không giấu được niềm xúc động!
- Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa kia Uyển à! Nếu em cho phép... - Lộc trải lòng.
Xuôi chiều ánh trăng soi, Lộc say đắm nhìn vào đôi mắt đẹp long lanh của Uyển. Bất chợt anh nắm bàn tay của Uyển áp lên ngực mình. Uyển ơi… Uyển ơi… Em biết không, đêm nào anh cũng mong cho ngày trôi qua thật nhanh.
- Anh… Ơi anh… Em không biết đâu… Nhưng em cũng nhớ anh lắm. - Giọng Uyển ngút hơi, lạc đi yếu ớt.
Lộc dạn dĩ hơn. Anh kéo Uyển vào lòng mình. Có lẽ ngoài trời đêm nhiều sương nên bàn tay cô hơi lạnh.
Trăng chầm chậm vươn cao theo sườn tháp.
- Ngày mai em phải về tỉnh tổng kết khóa học, sau đó tiện đường em vào Nam có việc luôn. Tuần sau em mới về!
Lộc nắm tay Uyển bóp nhẹ. Bàn tay cô vẫn còn lạnh như ban nãy!
- Như vậy là phải cả tuần nữa anh mới gặp lại em ư? Hay là anh đi luôn với em nhé. Anh đang làm đề tài nghiên cứu, rộng rãi thời gian… Anh đi với em luôn nhé? Cần gì thì anh đỡ đần em luôn, nhé? - Lộc nằn nì.
- Dạ… Nhưng mà chưa tiện đâu anh ơi! Anh chờ em đến tuần sau đi mà! Thứ hai tuần sau, anh có thể đến công ty gặp em luôn vào ban ngày đấy. Chiều thứ hai sau giờ làm việc nghen anh. Nhưng tạm chưa nói với ai anh là gì của em nhé! Cũng đừng gọi tên em ra nhé, kỳ lắm đó nghe. Xin anh đấy! Có vài việc em cần giải thích với anh trước đã… Ôi anh, từ từ đã anh ơi! - Lộc không thể chờ đợi lâu hơn, anh ngắt lời Uyển bằng nụ hôn dài mê đắm.
Lộc cảm thấy trong lòng mình phấn khởi và hạnh phúc vô cùng. Chuyện khó nói đến mấy cũng có thể giải thích; không có gì là không thể. Chắc hoàn cảnh của Uyển có gì đó éo le thôi. À à… hay là, hay là… Hay là Uyển làm mẹ đơn thân. Nếu có vậy ta hứa sẽ là một ông bố tốt. Anh nhớ lại lời sư thầy - Phải có đủ duyên với nợ thì sự mới thành! Mình gặp Uyển thật bất ngờ, mong rằng đây là “duyên nợ” của mình.
Đêm nồng nhiệt trải rộng đến thăm thẳm không cùng…
Lộc nôn nao trở lại thị xã X., còn sớm quá, anh ngó đồng hồ rồi chạy xe đến luôn tháp Cánh Nhạn, có thể Uyển đang làm việc ở đó. Tâm trạng bồn chồn, nôn nao, Lộc thoăn thoắt rảo bước trên đường mòn, anh luồn qua những bụi sim, mua, những khóm ổi dại lúp xúp để đến phía nhà hướng dẫn tham quan di tích thật nhanh. Uyển đang ngồi trên ghế đá, xoay lưng ra ngoài, hình như cô đang nhắn tin cho ai đó. Bước chân Lộc gấp gáp nhưng êm hơn, anh nảy ra ý định làm cho cô bất ngờ. Uyển vẫn không hề hay biết chàng trai của cô đang đến từ phía sau.
- Òa… òa… Nhớ em quá nè Uyển ơi! - Lộc vươn tay ôm lấy hai má Uyển, giọng anh reo lên tha thiết.
“Uyển” giật mình quay lại, thật bất ngờ, thảng thốt
- Ái!… Ủa… Chú! À anh… Anh là ai vậy. Tôi có phải là Uyển đâu?
- Xin lỗi… Tôi đã nhầm người. Nhìn cô phía sau, tôi tưởng là bạn của tôi. Cô ấy nói là làm việc ở đây… Tôi thành thật xin lỗi cô! - Lộc ngỡ ngàng, bối rối, đảo mắt ngó quanh hy vọng sẽ có Uyển xuất hiện để chứng thực rằng anh thật sự nhầm lẫn.
- Thôi không sao đâu, anh đừng quá áy náy… Người giống người là chuyện thường tình … Có lẽ ngó bản mặt ngác ngơ, thật thà của Lộc thảm quá nên cô gái kia nhanh chóng tin rằng anh nhầm thật và mời ngồi như một cách giúp anh mau bình tĩnh trở lại. - Anh ngồi đây mà đợi bạn anh này…
Lộc miễn cưỡng ngồi lại như một cách xin lỗi dù chẳng thấy hứng thú gì. Anh trò chuyện xã giao với cô gái với ý định kết thúc thật lẹ để về thị xã. Bỗng anh giật mình, chú ý lắng nghe lời cô gái:
- Thật ra anh lầm cũng có chút nguyên nhân đó… Em nhớ không nhầm thì trước đây cũng có một chị hướng dẫn viên tên Uyển. Sau đó chị ấy chuyển công tác, em nghe kể lại như vậy. Có thể lâu quá nên anh không biết tin chăng.
- Ôi vậy hả cô. Vậy cô có biết tin tức hiện nay của cô ấy không?
- Dạ… Em không biết. Em mới về đây mấy tháng, nghe kể loáng thoáng thế thôi!
Bỗng Lộc lóe lên ý tưởng, chắc bác Tư bảo vệ biết nhiều về Uyển hơn… Để mình tìm bác Tư. Quay xe đến nhà thì may sao, đúng lúc ông Tư đang định đi đâu đó.
Dừng xe ngay đầu ngõ, chào hỏi qua loa, Lộc vội vã hỏi luôn:
- Bác Tư, chắc bác biết cô Uyển, hướng dẫn viên ở tháp Cánh Nhạn trước đây chứ?
- Uyển!… Ngọc Uyển hả… - Bác Tư giật mình, dừng lời nhìn Lộc chăm chăm. “Cô ấy về quê đã mấy năm nay… và đã mất năm ngoái vì nhiễm
Covid-19… Mà thầy Lộc quen biết sao với cô Uyển vậy?
- Dạ… Chỉ là quen biết trong ngành thôi ạ! - Lộc ngần ngừ đáp lời.
- Tội nghiệp! Ngọc Uyển, xinh đẹp, hiền lành, năng nổ… Lúc mất vẫn chưa lập gia đình! Năm ấy, Uyển tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19. Chẳng may cô ấy bị nhiễm và không qua khỏi…
“ Uyển! Em đã chết rồi ư?… Chẳng lẽ anh chỉ gặp hương hồn em về thăm lại nơi chốn cũ và tình cờ gặp anh thôi sao. Em vẫn còn vấn vương chốn trần thế này lắm mà” - Lộc xót xa! Vậy thì những tâm tình, ước hẹn em nói với anh là sao? Lộc cáo từ ông Tư, chậm rãi trở về phía tháp Cánh Nhạn.
Tôi, người kể lại câu chuyện này là nhân vật bác Tư. Tôi nghỉ hưu đã được mấy năm rồi. Người thay thế công việc bảo vệ khu di tích chính là Lộc, chàng trai năm nào. Đề tài nghiên cứu khoa học của anh mãi mãi dang dở sau buổi trưa hôm ấy. Nhiều mùa trăng sau đó anh đợi chờ nhẫn nại nhưng đến khi tôi kể lại câu chuyện này, cô Uyển vẫn không một lần trở lại. Trước ngày tôi về hưu, Lộc kể tôi nghe tường tận mọi chuyện, và anh phỏng đoán, có lẽ do cháu trót gọi tên cô ấy ra khi nhận nhầm cô gái kia nên cánh cửa để Uyển quay lại đã khép chặt, cô ấy đã xin cháu như thế mà. Từ lâu thị xã không còn biên chế cho việc trông coi, bảo vệ di tích, việc đó nay có giới chuyên môn làm. Nhưng một cách không chính thức, Lộc vẫn cày xới, cuốc đất trồng hoa ở khu vực thành cổ. Đã nhiều lần Lộc dẫn tôi đến cửa tháp chờ trăng lên, để ngắm phù điêu Apsara rời khỏi thân tháp và bay về phía vầng trăng xanh. Chỉ có Lộc mê đắm lạc hồn mà thôi. Còn tôi, tôi chịu thua, vẫn chỉ là vầng trăng vàng quen thuộc thôi. Tất nhiên cũng chẳng có nàng tiên nào bay lên.
Nhưng tôi tin Lộc không nói dối, có lẽ tôi chưa có duyên mà thôi. Bạn có tin như thế không? Nếu có dịp hãy về X trong một đêm trăng và lên tháp Cánh Nhạn nhé. Biết đâu chừng…