Giữa đá và mây
Giữa đá và mây là một vườn hồng
Người đàn ông chống nạng tưới hoa
Cây ý tứ xếp gai dưới lá
Bông hồng búp rồi bông hồng nở
Vai áo sờn ướt đẫm mồ hôi
Giữa đá và mây, bầy ngựa rong chơi
Ngựa trắng ngựa ô nhịp nhàng
tung vó
Người đàn ông chống nạng đi cắt cỏ
Mây chờ trôi vào bức tranh người ngựa
bên hồ
Người lính ấy đã từng rất trẻ
Trong tim ai, tên anh từng ngân nỗi
đợi chờ
Ngày trở về
Mẹ cha đều khuất bóng
Nỗi đợi chờ xuất bến giữa cơn mưa...
Chiếc nạng gỗ ghếch lên mây đá
bơ phờ
Ngựa trắng ngựa ô hí dài trong gió
Ai hỏi vườn hỏi hoa hỏi nụ
Lời cứa lòng đâu phải cất từ gai.
Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG