Viết bên dòng An Lão
Đã lâu lắm mới về thăm An Lão
những bãi dâu xanh mướt ngút tầm nhìn
cơn gió chiều thơm lừng mùi hoa bưởi
vườn nhà ai rộn rã tiếng nói cười
dòng sông xưa vẫn xanh ngát xuôi dòng
cô bé H’re ngày nào trên lưng mẹ
nay tóc dài biết giấu nụ cười duyên
ché rượu cần trên chiếu giữa nhà rông
trên vách nứa chiếc gùi thiu thiu ngủ
nhớ ngọn đồi lúa rẫy trĩu nặng bông
Đã lâu lắm một ngày vui như thế
có những người mới gặp đã tình thân
ta bối rối khi biết mình nặng nợ
đất và người lặng lẽ một dòng sông!
VĨNH TUY