Ngơ ngẩn Thăng Long
Ấm trà cút rượu nơi quán cóc
Với bạn phương xa giữa Hà thành
Trời Nam hồ thỉ xuôi đất Bắc
Qua miền Quan họ trói hồn anh
Ta nơi tháp Nhạn về tháp Bút
Hồ Gươm soi bóng ngỡ sông Ba
Dời đô, trăn trở Lý Công Uẩn
Nguyễn Huệ quân reo đêm Đống Đa
Một chiều rảo bước qua Giảng Võ
Chừng như cung kiếm áo hoàng bào
Tiền nhân đuổi giặc vương đâu đó
Trên vòm cây, con phố lao xao
Mai về phương Nam đường xa lắc
Dư âm giọng gái ngọt sông Hồng
Chút rét Nàng Bân nơi xứ Bắc
Nghe lòng ngơ ngẩn chốn Thăng Long.
NGUYỄN TƯỜNG VĂN