Hoài Nhơn
chia tay nhau ở bến tàu
người mãi mãi không về nữa
những ngọn dương vẫn cứ vút lên
dừa xanh vút lên
tiếng hát vút lên
mẹ ta ngồi đó mấy mươi năm
chờ tàu
ngọn đèn lắt lay trước gió
áo em bứt cúc ngày biển lặng
thương thầm mòn mỏi trăng khuya
mùa hè nắng dội những thôi đường
Tam Quan có còn ai ghé lại
sớt cho nhau một ngụm nước dừa
ngoại ta ngồi tráng bánh mắt đong đưa
sóng trào lên Lộ Diêu
trào lên vết thương
trào lên nước mắt
người về đây
rốt cuộc cũng chỉ là im lặng
nghẹn ngào chẳng nói được chi
cha ta lưng trần nắng đổ
miền Trung gió lộng cát bay
mơ cá đầy khoang buồm căng lộng gió
chia tay nhau ở chốn này
biết người còn về lại
La Vuông thăm thẳm mây trời
lòng còn đau chắc ta vẫn nợ người
một lời từ biệt
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG