Lên mây cùng… Olympic Việt Nam
Ngay sau khi đội tuyển Olympic Việt Nam giành quyền vào vòng 1/8 tại Asiad 17 với tư cách là đội đứng đầu bảng H (nhờ hai chiến thắng trước Olympic Iran và Olympic Kyrgyzstan), những lời khen bay bổng lại được dồn cho đội bóng của HLV Miura. “Lịch sử sang trang”, “câu chuyện diệu kỳ”, “nâng tầm đẳng cấp châu lục” là những mỹ từ được một số trang mạng sử dụng để ca ngợi thành tích của Olympic Việt Nam. Nếu chỉ đọc những lời khen này, không ít người lạc quan đến mức nghĩ rằng Mạc Hồng Quân cùng các đồng đội đang chiến đấu để tranh chấp huy chương môn bóng đá nam tại Asiad 17 chứ chẳng chơi. Nhưng nếu xem màn trình diễn của họ trong trận đấu với Olympic Kyrgyzstan, chẳng ai dám chắc đội bóng trẻ của Việt Nam sẽ lọt vào đến vòng bán kết.
Dễ dàng thấy rằng Olympic Việt Nam có tinh thần thi đấu tốt, khâu thể lực cũng được cải thiện hơn trước. Nhưng chưa thể xem trận đấu với Olympic Kyrgyzstan là màn trình diễn xuất sắc của đội trưởng Hoàng Thịnh và nhiều cầu thủ khác. Đội bóng Trung Á không có những cá nhân nổi bật, lối chơi của họ cũng không có gì đặc biệt, ngoài một số pha dàn xếp đá phạt có ý đồ. Trong thế trận có phần lấn lướt hơn, lại có tâm lý thoải mái vì đã chắc suất vào vòng sau, nhưng Olympic Việt Nam đã để lộ ra khá nhiều sai sót. Trên hàng công, một khi Mạc Hồng Quân bị đối phương theo sát, những cầu thủ còn lại hầu như không thể đưa ra lời đe dọa nặng ký dành cho đối phương. Ngay cả khi Quách Tân có cơ hội đối diện với thủ môn Olympic Kyrgyzstan, anh cũng không thể chuyển thành bàn thắng. Và chỉ nhờ sai lầm có phần ngớ ngẩn của một hậu vệ bên kia chiến tuyến, Olympic Việt Nam mới tìm được bàn thắng duy nhất từ chấm 11m.
Trong khi đó, khâu phòng ngự của Olympic Việt Nam vẫn chưa thể tạo được sự yên tâm, khi các hậu vệ tỏ ra lúng túng trước những pha phối hợp khá đơn giản từ hai biên của đối phương. Nếu các chân sút bên phía Olympic Kyrgyzstan tận dụng tốt các cơ hội, họ đã có thể rời sân với ít nhất 1 điểm. Chính HLV Miura cũng không hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trận cuối cùng vòng bảng. Nhưng việc ông thầy người Nhật cho rằng khoảng cách thời gian giữa hai trận đấu quá dài đã ảnh hưởng đến sự hưng phấn của các cầu thủ xem ra không thuyết phục.
Olympic Việt Nam lần đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 ở một kỳ Asiad với tư cách là đội đầu bảng, đó là những nỗ lực rất đáng ghi nhận. Nhưng nếu lấy thành tích đó để cho rằng mình đã đạt được đẳng cấp mới thì e rằng quá vội vàng. Bởi đội Olympic Iran và thầy trò HLV Miura vượt qua không mạnh như ta nghĩ. Và ngay cả khi Olympic Việt Nam giành chiến thắng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, đó cũng chỉ là bất ngờ trong một trận đấu cụ thể, chứ chưa hẳn chúng ta đã có sự tiến bộ vượt bậc. Vì vậy, thay vì tự huyễn hoặc mình, rất mong Olympic Việt Nam biết rõ mình đang ở đâu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình sắp đến, mà đối thủ gần nhất là Olympic UAE ở vòng 1/8 (diễn ra vào chiều 26.9).
VŨ LÊ