Phố trở mùa
đã nghe trở mùa trên phố núi
sương buốt hồng thêm môi má hồng
em có dợm lòng xao xuyến nhớ
linh cảm rằng, tôi đã lập đông?
tôi chép bài thơ về áo ấm
khăn choàng ngược gió thổi bay bay
em đi ra phố sớm mai lạnh
đỉnh dốc
có người đưa nắm tay
cà phê
quán gỗ rơi từng giọt
ta nép vào nhau ủ ấm lòng
ngoài kia bao dáng người đi vội
như là chạy trốn gió ngàn thông
dìu nhau
thư thả trời nắng lạnh
chầm chậm choàng eo tựa vai tình
em thôi cười nói hồn nhiên nữa
sợ nụ cúc quỳ hoảng lặng thinh
Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH
HỒ THẾ SINH