Làng ơi…
Cái tên cũng gói nhiễu điều
Bao nhiêu dâu bể, bấy nhiêu cuộc người
Vẫn thầm vọng gọi: làng ơi!
Thương câu ca cũ đã vời vợi xa
Nét cười từ buổi sinh ra
Lẫn vào giọng nói mặn mà thảo thơm
Tìm trong hơi thở rạ rơm
Lời quê đựng cả nỗi niềm đầy vơi
Qua bao mưa nắng, lở bồi
Câu ca mẹ hát mòn đời vẫn xanh
Con về nương phố thênh thênh
Hồn còn neo lại quê mình, làng ơi…
Tranh của Văn Quân
NGÔ THẾ LÂM