Dưới vòm xanh
Truyện ngắn của BÙI QUANG DŨNG
Đây đúng là Sa của ngày đầu tiên Văn gặp cách đây mười năm. Dịu dàng ngồi đối diện, những ngón tay đan vào nhau bình thản. Nhìn vào mắt Sa chỉ thấy những đám mây mùa hạ trôi ngang và vòm cây xanh ngắt. Nhưng Văn thừa biết không phải sự bình thản nào cũng giống nhau. Mười năm trước là vẻ bình thản tự nhiên vốn có. Nhưng mười năm sau lại là vẻ bình thản của một người đàn bà đi qua bao biến cố.
***
Cuộc sống cuốn Văn miên miết tháng ngày. Thỉnh thoảng tin về Sa như vô tình lọt vào tai Văn. Sa lấy chồng rồi ly hôn sau hai lần sảy thai. Mẹ Sa mất, một năm sau bố cũng đi theo. Sa nghỉ việc đi lang thang đây đó một mình. Lần nào nghe tin về Sa, Văn cũng thấy nhói đau nhưng rồi làm sao hơn, phải quên để mà còn sống còn đi tiếp chứ. Mà không quên sao được khi vợ gọi điện giục đón con. Hai đứa con học hai trường ngược đường. Vào giữa giờ cao điểm phải luồn lách thế nào để đón được cả hai luôn là một bài toán đau đầu. Rồi sếp giục việc, bạn bè giục vài cái hẹn, chủ nhà trọ giục tiền, mấy cái hóa đơn thanh toán. Đời sống tủn mủn và ngột ngạt thế làm gì có thời gian để mà đau, mà nhớ nhung một tình xưa nghĩa cũ.
- Anh nghe nói em đã ly hôn…
- Em nghe nói anh cũng thế sau dăm bảy bận ly thân với vợ.
- Tại sao vậy? Chẳng phải em từng nói đó là người đàn ông em muốn chung sống suốt đời?
- Thế còn anh? Chẳng lẽ người anh lấy làm vợ lại không phải là người anh từng nghĩ có thể chung sống được suốt đời?
Sa vẫn thế, thích trả treo với Văn như vậy. Nhiều khi chỉ để thấy Văn tức điên lên. Mọi chuyện yên ả, Sa lại kể - Cứ mỗi lần trêu anh, làm anh tức lên em lại thấy anh đẹp trai, rất đàn ông! Thật lòng Văn không tin lắm. Nhưng Sa là đứa không biết nói dối, nên Văn đành xem đó là một trò tai quái của Sa. Yêu cô nên anh chiều theo, vậy thôi. Sa là người nặng tình, cũng nhiều lần nắm níu trước khi quyết định buông tay. Nhưng khi chia tay Văn, Sa chỉ biết là tình yêu trong cô cứ thế nhạt phai dần. Cho đến khi anh không còn tức điên mỗi khi cô trêu già, và cô cũng không sao trêu anh tức lên được nữa thì chán.
Tranh của họa sĩ LÊ PHƯỢNG
Lúc còn yêu chúng ta thường tưởng tượng đến những buổi sáng thức dậy cùng nhau. Người này kể cho người kia nghe về giấc mơ đêm qua rồi bình yên nghe chim hót ngoài cửa sổ. Nhưng những buổi sáng khi đã bước vào đời sống hôn nhân sẽ khác rất nhiều. Đàn bà tỉnh dậy bởi mùi khai khú của đứa lớn, mùi nôn trớ của đứa nhỏ. Chăn chiếu cần giặt, nhà cần dọn dẹp, cần chuẩn bị bữa sáng cho con… Đàn ông bịt gối ngủ nướng trong tiếng quấy khóc của con, tiếng quát tháo của vợ. Ánh nhìn nhau đầu tiên buổi sáng không lấp lánh yêu thương mà có khi ngấm ngầm hằn học. Cũng ít lắm những buổi chiều hai người cùng vào bếp với nhau. Đàn bà mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc, chỉ kịp nấu vài món qua loa. Vì áp lực đồng tiền đàn ông phải làm việc nhiều hơn.
Có nhiều hôm Văn về nhà mà không nuốt nổi cơm, chỉ muốn đổ gục xuống giường ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Đôi lần Văn tự hỏi, nếu Sa là vợ mình thì hôn nhân có khác gì không? Văn hỏi, rồi để đó, không dám đi tìm câu trả lời.
- Chắc là không đâu. Anh biết đấy tính em bướng bỉnh, hay càu nhàu và không dễ thứ tha. Mà anh thì… không còn đẹp trai, không còn đủ khiến em cồn cào nhớ, điên lên vì mong chờ nữa.
- Vậy không lấy được em có khi lại là may mắn cho anh. Để tình yêu của anh dành cho em cứ còn nguyên vẹn. Cứ hoài tiếc nuối, dằn vặt, khổ sở….
- Sau khi ly hôn, chồng em nói thế này “chúng ta đã có quá nhiều ngày ác mộng”. Vợ chồng anh quay cuồng vì những đứa trẻ và cho rằng chúng làm xáo trộn những mộng tưởng trong đầu. Còn cuộc hôn nhân của em nó vô vị và ngột ngạt lại chỉ vì nhà thiếu tiếng trẻ con. Sau hai lần sảy thai, em không thể có con được nữa. Chuyện này… ờ mà thôi!
- Có phải vì thế mà em chủ động ly hôn?
- Em không chịu đựng nổi ánh mắt đau đáu của mẹ chồng trong mỗi chiều ngóng trẻ con chơi ngoài đầu ngõ. Em cứ nghĩ hoài cái câu “cây độc không trái gái độc không con”, chẳng lẽ lòng dạ em độc đến mức không có chỗ cho trẻ con ư… Em biết phận mình, nhưng mỗi lần nghĩ chuyện đó, em lại vừa buồn tủi vừa cồn cào uất ức…
- Em nghĩ bậy, suy luận bậy. Gì mà lòng dạ em độc chứ! Nhưng chồng em, anh ấy thì sao?
- Em tưởng như đã có thể nghe thấy tiếng thở phào của anh ấy. Anh ấy tội nghiệp thấy rõ luôn. Không đủ sức nói đề nghị chia tay nhưng cũng không muốn kéo dài cuộc hôn nhân không có trẻ con dù rất luyến tiếc.
Sa không giấu được nụ cười mim mỉm của mình. Và như ngày xưa Văn nhìn thấy ngay, ngay khi ánh mắt cô chỉ vừa bắt đầu tinh quái sáng lên, anh nháy mắt giễu cợt trêu: - Nghe bảo dạo ấy em rất xinh. À không, em rất đẹp. Cứ những lúc thấy buồn khổ, thậm chí là đau đớn em lại đẹp lên. Em thật là quái quỷ…
- Ai nói với anh như thế? Hôn nhân tan vỡ, mất con, mất chồng… Hay là anh lại đặt điều trêu em. - Nói liền một tràng thế thôi nhưng ánh mắt Sa ngầm thừa nhận. Cô có một cách đáp trả với số phận oái ăm như thế đấy, may mà chỉ những người rất thân mới nhận ra.
Sa ngẩng nhìn trời, trong mắt ngập ngừng mây. Nếu không dang dở thì chắc gì Văn đã thấy được khoảnh khắc này. Có khi trong mắt Văn, Sa cũng nhàu nhĩ hệt như mụ vợ. Vợ Văn đã qua cái thời càu nhàu từ những việc nhỏ nhất. Bây giờ cô ấy thường không nói gì, có thể im lặng từ ngày này qua ngày khác. Văn không đoán được cảm xúc trên khuôn mặt lạnh tanh của vợ. Cô ấy hẳn cũng ngán ngẩm chồng như ngán đống quần áo bẩn, đống bát đũa dính đầy dầu mỡ. Văn hiểu mọi sự chịu đựng đã quá giới hạn và rất có thể cô ấy sẽ nổi điên. Văn chắc chắn mình không quá tệ. Chỉ đơn giản là khi vợ chồng đã chán nhau thì mọi nỗ lực chỉ giải quyết vấn đề ấm êm tạm bợ. Cô ấy có nhiều ước muốn, như rất nhiều phụ nữ hằng ước muốn. Muốn có thêm có thêm và có thêm, ngay cả con cái cô cũng nhất quyết buộc chúng vượt lên hàng đầu trong mọi môi trường chúng có mặt. Nhưng để làm gì thì lắm khi không biết. Nhưng lúc nghe Văn băn khoăn, gợi ý về một sự thong thả nào đó thì y như rằng Văn sẽ hứng chịu cơn thác lũ về chuyện làm đàn ông mà sớm hài lòng, kém nỗ lực… Mỗi lần như thế Văn đành câm nín, trước đây vợ anh không thế, chỉ từ ngày…
Ly hôn như Sa có khi lại hay. Mỗi khi nghe câu “đời người ai cũng chỉ sống được có một lần…” là Văn thấy đời mình bỏ đi rồi. Sống mà không hạnh phúc thì đích thị là sống mòn chứ còn gì nữa… Ngay cả bây giờ mỗi khi nhẩm lại mấy năm hôn nhân mình có được gì thì nếu không tính con cái, Văn hay tự giễu mình, coi như là mấy năm nay lỗ chổng vó, thiệt hại về thời gian là tổn thất không thể bù đắp mà.
- Nghe nói em siêng đi chùa, có khi còn ở hẳn trong chùa. Ai dè… tóc vẫn dài và vẫn thèm ăn thịt nướng.
- Em đi chùa, lên chùa không phải để quên chuyện đời, không phải xóa cái tiếng gái độc đâu… ông ơi! Em muốn mẹ em vui và có nhiều thời gian bên mẹ hơn. Chỉ thế thôi.
- Ừm. Như thế có lý hơn. Mãi sau này anh mới nghe tin bác mất. Nhưng không rõ vì sao...
- Mẹ em không bệnh tật gì. Mẹ chọn một ngày đẹp trời để thanh thản ra đi, trước khi thở hơi cuối còn soát xét hết đời mình cơ mà. Cụ có nhắc anh đấy!
- Anh xin lỗi. Anh làm mẹ em thất vọng nhiều…
- Anh không có lỗi gì đâu. Mẹ em nói thế đấy. Hay nhỉ. Mẹ em biết là anh sẽ xin lỗi nên dặn lại thế luôn. Thằng Văn có xin lỗi thì bảo là mẹ nói thế này “Anh không có lỗi. Mẹ đã coi anh là con của mẹ rồi. Con của mẹ thì không có lỗi với mẹ!”. Mẹ đã chuẩn bị cho cuộc ra đi mãi mãi từ rất lâu rồi. Em cũng vì thế mà an nhiên sống vui theo mẹ để bà không vướng bận. Trước đây em không dám tưởng tượng đến một ngày như thế. Một ngày mà mẹ chỉ còn hiện hữu trong ký ức và những nắm tro tàn. Nhưng thường xuyên trò chuyện với mẹ, em đã khác.
- Anh xin lỗi vì những lúc em buồn đau nhất anh đã không làm gì được cho em, dù chỉ là một cuộc gọi.
- Anh cũng không có lỗi với em. Em nói thật đấy! Cái duyên số của mình nó thế. Có thể năm tháng ấy mình có trì kéo thêm cũng chỉ đến thế thôi. Cưỡng cầu làm gì. Em từng nghĩ đến chuyện tự tử, lúc cái thai thứ hai bị sảy. Anh biết đấy, em đã ước gì mình có thể đánh đổi tính mạng cho con. Anh là đàn ông chắc không thể hiểu nổi cảm giác bỗng một ngày nào đó sờ tay vào bụng mình mà không thấy con đâu. Bụng mình bỗng nhẹ bẫng đi không còn sự sống. Em giày vò bản thân mỗi ngày cho đến khi kiệt sức. Nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Em cứ tưởng mình không thể gượng dậy nhưng rồi mọi việc đã khác. Thậm chí em còn có thể cười, lại là người chủ động nói ra chuyện ly hôn.
Văn không dám nhìn vào mắt Sa.
Văn là con một trong gia đình nên bố mẹ muốn anh có con trai nối dõi tông đường. Hai đứa con đầu là gái đã khiến bố mẹ ăn không ngon ngủ không yên. Bị bố mẹ gây áp lực. Văn không thể hóa giải cũng không thể chuyển áp lực ấy sang vợ. Bác sĩ đã cảnh báo nếu vợ Văn lại mang thai, tính mạng sẽ bị nguy hiểm. Bản thân Văn cũng thấy nuôi thêm một đứa trẻ là chồng chất khó khăn, mệt mỏi.
“Không đẻ được đứa con trai thì bố mẹ chết không nhắm mắt”. Vợ Văn thở dài “ừ thì đẻ”. Nhưng người tính không bằng trời tính. Lại là con gái và kinh khủng hơn họ phải đối diện với tình huống chỉ có thể giữ mẹ hoặc con. Văn giữ vợ. Chỉ ít lâu sau hôm ở bệnh viện về, vợ Văn như người mất hồn, biến thành con người khác. Giờ ngồi trước mặt Sa, nghe về nỗi đau đớn của người đàn bà mất con, Văn thấy mình là kẻ có tội.
Nếu ngày xưa Sa không bỏ Văn để đến với người đàn ông khác thì chắc gì cô tránh được bi kịch mất con. Có khi lấy một người chồng như Văn trên vai còn gánh thêm biết bao bi kịch nữa. Nếu vợ Văn đủ mạnh mẽ như Sa có lẽ cô ấy cũng chấm dứt cuộc hôn nhân này sớm hơn để giải thoát cho mình. Và biết đâu, cô ấy cũng không bị biến dạng như thế. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ vợ Văn có được ánh nhìn bình thản như Sa. Chẳng lẽ cứ dính vào Văn là xúi quẩy đến thế ư? Hay là không phải Sa mà chính Văn mới là một thứ “trai độc”…
Bất giác Văn thở dài khe khẽ. Mà tại sao buổi gặp gỡ hôm nay lại trở nên ngột ngạt thế này. Chẳng nhẽ thời gian đã khiến con người nhàu nhĩ đến thế sao? Văn chậm rãi ngoảnh sang Sa đề nghị:
- Mình nói chuyện gì vui đi em… Bao nhiêu năm rồi cơ mà, chẳng lẽ lại không có chuyện gì vui để kể anh nghe.
- Sao lại không. Nhưng anh thôi cái bản mặt “đàn ông biết lỗi” kia dùm. Bỏ đi. Em giờ đầu bốn rồi chứ không phải nhí nhố đầu hai đâu nhé. Để em kể anh nghe mẹ em đã nói trước rằng anh với em sẽ gặp lại như thế nào…