Tượng voi đá tại khu di tích Thành Hoàng Đế: Biểu tượng quyền lực và tư duy nghệ thuật Champa
Tại khu di tích Thành Hoàng Đế (Nhơn Hậu, An Nhơn), hai bức tượng voi đá - tạm gọi là tượng Voi Vua và tượng Voi Hậu - không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật kỳ công, mà còn ẩn chứa nhiều tầng nghĩa về quyền lực, tín ngưỡng và biểu tượng văn hóa của vương quốc Champa.
Voi trong văn hóa Champa được coi là biểu tượng của sức mạnh hoàng gia, gắn liền với quyền lực tối cao và bảo vệ vương quốc trước các thế lực tà ác. Trong nhiều truyền thuyết và truyền thống văn hóa, voi còn được xem như là một nhân vật quan trọng trong các nghi lễ hoàng gia, mang lại sự thịnh vượng và phúc lộc cho đất nước. Những tượng voi này không chỉ phản ánh vai trò to lớn của chúng trong văn hóa Champa, mà còn là biểu tượng của sự vững chãi và bền bỉ qua hàng thế kỷ.
***
Những bức tượng này có niên đại nửa sau thế kỷ XII, tồn tại qua thời gian, chúng là minh chứng cho sức mạnh văn hóa và nghệ thuật của một nền văn minh từng hưng thịnh. Voi Vua và Voi Hậu có kích thước khổng lồ, với chiều cao lần lượt là 200 cm và 176 cm, cùng chiều dài tương ứng 240 cm và 220 cm. Cả hai bức tượng được điêu khắc theo phong cách hiện thực, với từng đường nét chạm trổ rõ ràng và tinh xảo. Người xem có thể cảm nhận được sức mạnh của đôi voi như những “vệ thần” đứng canh giữ trước cổng thành Hoàng Đế, tạo nên không gian đầy uy nghi và linh thiêng.
Điều đặc biệt trong điêu khắc của hai bức tượng là cả Voi Vua và Voi Hậu đều được tạc có ngà. Voi Vua được khắc họa với cặp ngà dài, khỏe khoắn. Đáng chú ý hơn, Voi Hậu cũng có một bên ngà, còn bên kia là một lỗ khoét sâu - có thể suy luận rằng chiếc ngà từng được gắn vào nhưng đã rớt mất qua thời gian. Đây là điểm khác biệt so với thực tế, bởi trong tự nhiên chỉ voi đực mới phát triển ngà rõ rệt.
Tác giả bên tượng Voi Vương tại khu di tích Thành Hoàng Đế. Ảnh: NVCC
Việc Voi Hậu được điêu khắc có ngà cho thấy tư duy nghệ thuật của người Champa không bị ràng buộc bởi các quy luật sinh học tự nhiên. Có thể nói, các nghệ nhân dân gian Champa đã thể hiện sự sáng tạo và tưởng tượng của mình, biến một yếu tố tự nhiên thành một biểu tượng nghệ thuật mạnh mẽ. Ngà trên Voi Hậu, cùng với ngà của Voi Vua, không chỉ là biểu tượng của sức mạnh tự nhiên mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, tượng trưng cho sự cân bằng quyền lực giữa vua và hoàng hậu. Điều này thông báo rằng, hoàng hậu có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì quốc gia, không hề kém cạnh so với nhà vua.
Voi Vua và Voi Hậu là minh chứng cho sự tài hoa của các nghệ nhân Champa. Họ không chỉ tạo ra những tác phẩm hiện thực với độ tỉ mỉ cao, mà còn khéo léo lồng ghép các yếu tố biểu tượng, nhằm truyền tải thông điệp về quyền lực và tín ngưỡng. Cần nhớ rằng, trong xã hội Champa, vị trí của người phụ nữ, đặc biệt là hoàng hậu rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến các quyết định của hoàng gia, đặc biệt là nhà vua. Ngà voi trên Voi Hậu vì thế là biểu hiện của một triết lý nghệ thuật sâu sắc, nơi yếu tố biểu tượng được đề cao.
Hai bức tượng này không chỉ cho thấy kỹ thuật điêu khắc tinh xảo, mà còn phản ánh tư duy nghệ thuật vượt thời đại của người Champa. Nghệ nhân Chăm không chỉ khắc họa thế giới vật lý, mà còn kết nối với thế giới tinh thần, tạo nên những biểu tượng về quyền lực và sự bảo hộ linh thiêng. Sự giao thoa giữa nghệ thuật và tín ngưỡng trong các tác phẩm này làm nổi bật những giá trị văn hóa đặc sắc của vương quốc Champa.
Hai bức tượng Voi Vua và Voi Hậu tại Thành Hoàng Đế không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc, với kích thước lớn và phong cách điêu khắc hiện thực, mà còn là biểu tượng sâu sắc về quyền lực và tín ngưỡng trong văn hóa Champa. Sự kết hợp giữa nghệ thuật điêu khắc và các yếu tố biểu tượng qua hình ảnh ngà voi đã tạo nên một câu chuyện nghệ thuật phong phú, cho phép người xem khám phá chiều sâu văn hóa và tâm linh của người Chăm.
Việc lồng ghép yếu tố biểu tượng qua hình ảnh ngà voi, đặc biệt trên tượng Voi Hậu, cho thấy tư duy nghệ thuật độc đáo của người Chăm, nhấn mạnh tầm quan trọng của hoàng hậu trong hệ thống quyền lực. Hai bức tượng, với cả hiện thực và biểu tượng hòa quyện, đã trở thành di sản văn hóa vô giá, trường tồn cùng thời gian.
LÊ TRỌNG NGHĨA