Cô giáo tôi
Truyện ngắn của PHẠM VĂN HOANH
- Khanh hả! Có phải em là Phạm Văn Khanh không?
Đang lui cui lục tìm sách trên giá của nhà sách trung tâm thành phố, nghe tiếng gọi, nhìn lên thấy cô giáo chủ nhiệm những năm học tiểu học, lòng mừng khôn xiết, tôi gập người cung kính chào:
- Dạ, em kính chào cô! Nhiều năm rồi chúng em không được gặp cô… Tự dưng hôm nay lại được gặp cô ở đây…
Cô giáo chủ nhiệm của tôi, vẫn giọng nói nhẹ nhàng, vẫn nụ cười thân thương như ngày nào đáp:
- Cô nghỉ hưu rồi chuyển vào thành phố này sống cũng đã nhiều năm. Lâu rồi cô không về quê nên các em không gặp cô cũng phải thôi mà. Sao, em khỏe chứ, nay làm tới ông gì rồi, nói cô nghe…
Nói xong cô kéo tôi ngồi xuống băng ghế gần đó, xoa đầu tôi, xuýt xoa:
- Mới đó mà tóc bạc hết rồi.
- Dạ! Cũng đã mấy chục năm rồi mà cô. - Tôi đáp mà mắt không dưng lại cứ rưng rưng.
- Ô hay, sao lại thế chứ! Kỳ quá nè! Già rồi đó nghe. Xem nào nói cô nghe, giờ em làm gì, ở đâu?
- Dạ, em dạy học ở quê luôn đó cô, ngay tại ngôi trường mà hồi đó cô dạy tụi em.
- Đây là số điện thoại của cô, nhà cô ở chỗ này nhé, sắp xếp được thì đến nhà cô chơi nghen! Bây giờ cô có việc phải đi rồi. Cho cô gởi lời hỏi ba mẹ các em và các bạn trong lớp nhé. Cô xin lỗi, cô vội quá.
- Dạ cô ạ…
Tiễn cô ra tới cổng nhà sách, nhìn theo bóng cô khuất dần, trong tôi ký ức của những năm tháng chập chững bước vào lớp Một lại ùa về. Tự dưng một gã đàn ông tóc đã hoa râm lại yếu mềm đến mức ngồi trên ghế đá trước nhà sách khóc ngon lành.
***
Một buổi sáng mùa thu sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, bầu trời trong veo và xanh thẳm, những làn gió heo may man mác mang theo hương thơm của cỏ cây và đất trời như thì thầm kể lại bao câu chuyện của quá khứ; cả không gian dường như lặng đi, chỉ còn tiếng lá khẽ xào xạc và ánh nắng dịu dàng vương trên từng ngọn cỏ; trên con đường làng quen thuộc, từng nhóm từng nhóm người phấn khởi đưa con đến trường, lòng ai nấy đều tràn đầy niềm hân hoan và hy vọng như ánh sáng ban mai của mùa thu lan tỏa khắp nơi báo hiệu một tương lai tươi sáng đang chờ đón các con em của họ. Cha nắm tay tôi cùng hòa vào dòng người tới trường nộp đơn xin cho tôi vào lớp Một.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Cha tôi nộp hồ sơ, cô văn thư mở ra xem, nói:
- Cháu ghi tên em vào lớp Một B, lớp dành cho học sinh lớn tuổi. Chú đưa em đến xếp hàng trước lớp Một B, chờ tí nữa cô giáo xuống nhận lớp.
Cô giáo từ trên văn phòng đi xuống qua các lớp rồi dừng lại trước lớp Một B, nhẹ nhàng nói:
- Cô chào các em. Các em chú ý nghe cô gọi tên vào lớp nhé!
Tôi hồi hộp chờ cô gọi đến tên mình.
Cô gọi hai ba lần “Phạm Văn Khanh”.
Tôi nghe tên mình mà cứ đứng như trời trồng, nước mắt ròng ròng. Lần đầu tiên trong đời có người gọi tên tôi đầy đủ như thế. Thấy tôi khóc, cô chủ nhiệm xuống vỗ về nắm tay tôi dắt vào lớp. Lần đầu tiên tôi có cảm giác cô như một người mẹ hiền dìu dắt con qua những đoạn đường gập ghềnh đá sỏi. Tôi quay lại nhìn cha ở phía sau rồi rụt rè theo cô vào lớp. Ngồi ở chỗ của mình rồi mà trống ngực vẫn đập thình thịch. Tôi cũng như nhiều bạn cùng lứa trước đó chưa một lần được đến lớp nên dù đã lớn tuổi, đây vẫn là lần đầu tiên được đi học. Những năm tháng chiến tranh chúng tôi chỉ được cha mẹ dạy từng chữ cái, tập đánh vần, tập đọc, tập làm toán trên những cái bảng gỗ to bằng ba bàn tay người lớn. Giờ chính thức bước vào trường học, nên lòng vừa vui mừng, vừa lo âu. Đứa nào cũng thút thít…
Cô giáo ân cần vỗ về:
- Các em đừng khóc nữa! Từ hôm nay các em là học sinh của Trường Tiểu học Nghĩa Hiệp rồi. Cô trò mình cùng cố gắng để dạy tốt học tốt, các em nhé!
Tôi và các bạn lau nước mắt, ngồi im phăng phắc.
Cô giáo dặn dò chúng tôi về những quy định chung của trường, của lớp, giờ giấc. Cô dặn chúng tôi không được nói chuyện riêng trong lớp, phải tập trung nghe cô giảng bài. Chỗ nào các em chưa hiểu thì hỏi lại để cô giảng cho hiểu. Khi cần hỏi điều gì các em phải giơ tay. Cô cho phép mới được đứng lên trả lời. Với bạn bè nói năng nhỏ nhẹ, không được nói tục, chửi thề, không đánh nhau. Trong quá trình học không để mực đổ ra sách vở, ra tay, ra quần áo. Sách vở phải bao bìa cẩn thận…
Cô giáo của chúng tôi da trắng mịn, tóc dài xõa ngang lưng, giọng nói nhẹ như hơi gió ban mai. Cô dạy môn nào cũng lôi cuốn, học sinh đều chăm chú lắng nghe. Tôi thích nhất là môn Tiếng Việt, môn Đạo đức. Bởi vì mỗi lần giảng cô thường liên hệ về những tấm gương người tốt việc tốt. Trong mỗi câu chuyện cô kể, dường như đều chứa một bài học ý nghĩa. Những lần cô nói về lòng nhân ái, về sự hy sinh thầm lặng của những con người quanh ta, tôi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ giọng nói nhẹ nhàng, trìu mến của cô. Tôi nhớ có lần cô kể về câu chuyện của một người bà lưng còng, mỗi ngày đi nhặt rác trên đường làng để giữ gìn vệ sinh môi trường. Cô nói, tuy bà không giàu tiền bạc, nhưng bà có tấm lòng vàng, luôn nghĩ đến lợi ích chung. Lời cô kể khiến cả lớp xúc động, nhiều bạn tự hứa sẽ giữ gìn trường lớp sạch sẽ, không xả rác bừa bãi.
Cứ như vậy, từng ngày từng ngày qua cô giáo chủ nhiệm không chỉ dạy chúng tôi kiến thức trong sách vở mà còn dạy cách sống, những bài học làm người, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Như thế hơi nhiều so với lớp Một bây giờ nhưng với chúng tôi, những học trò quá lứa, lộc ngà lộc ngộc thì cũng không phải là sớm. Những bài học đó, chúng tôi đã mang theo suốt cuộc đời. Mỗi lần gặp khó khăn hay vấp ngã, tôi lại nhớ đến lời cô dặn: “Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu mình có nghị lực và lòng tin, thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua”. Câu nói ấy như ngọn đèn dẫn lối, giúp tôi mạnh mẽ hơn, không ngừng cố gắng để vượt qua thử thách.
Cô cũng dạy chúng tôi biết yêu thương và sẻ chia. Có lần, một bạn trong lớp bị bệnh nặng phải nghỉ học một thời gian dài, cô đã động viên cả lớp cùng viết những lá thư nhỏ gửi đến bạn, chia sẻ niềm vui và những điều thú vị xảy ra ở trường. Tấm lòng của cô khiến chúng tôi hiểu rằng, đôi khi niềm hạnh phúc thật giản dị, chỉ là được giúp đỡ và làm cho ai đó vui hơn.
Cô giáo của chúng tôi không chỉ là một người thầy mà còn là người mẹ, người chị, người hướng dẫn ân cần chỉ bảo cho chúng tôi từ việc nhỏ đến việc lớn, từ cách ăn nói đến cách sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, hay cách giúp đỡ nhau trong giờ học. Có lần, cô nhắc nhở chúng tôi về ý nghĩa của việc nói lời “cảm ơn” và “xin lỗi”, rằng đó không chỉ là những từ ngữ xã giao mà là cách để chúng ta thể hiện sự tôn trọng, lòng biết ơn với mọi người xung quanh.
Trong những giờ sinh hoạt lớp, cô thường hỏi han từng bạn, lắng nghe tâm tư của mỗi người. Có bạn buồn vì điểm kém, cô động viên, khuyên nhủ. Có bạn vui vì vừa làm được một việc tốt, cô khen ngợi, khích lệ. Cô hiểu từng tính cách, từng sở thích, và luôn tạo ra một môi trường mà ở đó mỗi chúng tôi đều cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Cô trò chúng tôi đầm ấm với nhau hơn ba năm. Năm chúng tôi đang học kỳ hai của lớp Ba, có một hôm thầy giáo vào dạy thay nói là cô chủ nhiệm cắt amidan, chúng tôi rất lo và buồn thiu.
Hôm sau lớp chúng tôi kéo nhau đi bộ đến nhà cô giáo chủ nhiệm. Không đứa nào biết đường đến nhà cô, cứ nghe đâu là ở quãng đó quãng đó thế mà vẫn cứ kéo nhau đi, đi một đoạn lại hỏi thăm, vậy mà đứa nào cũng quyết tâm và cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà cô.
Nghe tiếng chúng tôi, cô giáo tôi bước ra. Thấy cô, mừng không thể tả, chúng tôi ùa đến bên cô.
- Thưa cô, nghe cô bị bệnh nên chúng em đến thăm cô. Chúng em kính biếu cô hộp sữa, cô uống cho khỏe. - Tôi lễ phép thưa.
Cô chủ nhiệm cầm hộp sữa trên tay mà hai mắt rơm rớm. Rồi cô dẫn chúng tôi vào nhà. Chúng tôi ngồi ngay ngắn vào ghế. Cô viết vào tờ giấy đưa cho tôi. Tôi cầm tờ giấy đọc cho các bạn nghe: “Cô cảm ơn các em rất nhiều! Các em có xin phép cha mẹ chưa? Lần sau nhớ không được đi thăm cô nữa! Đi đường xa như thế này rất nguy hiểm. Thương cô thì cố gắng học cho thật giỏi”.
Trong khi tôi đọc cho các bạn nghe, cô pha cho chúng tôi mỗi đứa một ly sữa nóng và ghi vào tờ giấy: “Các em ra sau nhà rửa mặt rồi vào uống sữa, chờ cơm chín, ăn cơm với cô!”.
Ăn xong chúng tôi ngủ một giấc. Mở mắt ra thấy các bác xe lam đợi sẵn. Chúng tôi chưa hiểu điều gì thì cô ghi vào giấy: “Các em lên xe lam, bác ấy sẽ chở các em về nhà!”.
Cuối năm lớp Ba, khi chuẩn bị thi học kỳ hai, tôi bị đau nặng phải nằm viện, nhớ lớp, nhớ trường, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè quá chừng. Cô giáo đạp xe hàng chục cây số ra bệnh viện tỉnh thăm tôi. Cô mua cho tôi rất nhiều quà. Cô động viên tôi yên tâm chữa bệnh.
Khỏi bệnh tôi về nhà. Lúc này đã kết thúc năm học. Tôi cứ nghĩ chắc mình ở lại lớp nên buồn rười rượi. Cô giáo chủ nhiệm đến nhà động viên, dặn tôi ôn lại bài để giữa tháng tám thi lại. Cô thường đến nhà giảng lại cho tôi những bài toán khó. Nhờ vậy mà tôi đã đạt điểm cao trong kỳ thi lại. Thế là tôi được lên lớp Bốn.
Cô vẫn tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng tôi cho đến năm lớp Bốn, nhưng cô chỉ dạy hết học kỳ một. Sau đó cô chuyển lên dạy ở trường miền núi theo diện tăng cường. Hôm chia tay, cô mua một ít bánh kẹo tổ chức liên hoan. Cô trò nước mắt cứ rưng rưng…
Từ dạo ấy tôi ít có dịp gặp lại cô. Lâu lâu cô mới về thăm trường. Những lúc đó chúng tôi vây quanh cô hỏi thăm đủ chuyện không khác gì những đứa trẻ gặp lại mẹ sau những ngày mẹ vắng nhà.
Năm tháng trôi qua, chúng tôi dần trưởng thành, mỗi người bước đi trên con đường riêng của mình. Từ lâu rồi chúng tôi gần như không có dịp gặp cô. Hôm nay tình cờ cô trò gặp nhau trong chốc lát, lòng tôi tràn đầy niềm hạnh phúc.