Dặm nắng
đêm qua giấc mơ gõ cửa
hỏi em nhung nhớ điều gì
lá vàng ngày xưa đã rụng
mây hồng chiều nọ đã tan
mưa giông bao mùa vẫn rát
nón mê chật chội mấy vòng
đồng xưa ngút màu cỏ dại
má còn dặm nắng chưa xong
ráng chiều bao ngày vẫn đỏ
chai sần cán cuốc vệt bong
biền xưa ngợp màu cỏ cháy
tóc ba đọ sắc mây trời
con đường mình qua lá rụng
bướm vàng trêu sắc vông vang
xấp lá thư tình ngày đó
bây giờ giấy ố mực lem
hỏi em xót nhớ điều gì
con đò vội vàng sang bến
để quên một vạt nắng chiều
PHAN THỊ HẢI ĐIỂU