bồng bềnh trôi về đôi mắt ấy
Dấu chân cũ nào chưa kịp phai mờ
Qua nhiều năm gió bụi
Hình như gót chân em vẫn hồng…
Thế hệ chúng ta
Không còn nhuộm răng
Không chít khăn mỏ quạ
Chuyện ăn trầu nằm trong tưởng tượng
Chúng ta đã từng hò hẹn dưới trăng
Từng giao ước mang trầu cau chạm ngõ
Chúng ta chưa làm người xưa cũ
Dù em nhận mình
Là người đàn bà rất cũ
Một bài thơ cũ có bao giờ cũ
Một cuốn sách cũ có bao giờ cũ
Tình yêu như rượu / ủ nhiều năm / đã cũ bao giờ?
Và ta lịm say
Và em mất ngủ
Những trở trăn ngọt ngào
Thức dậy ngày xa ...
Cái ngày
Nhặt một sợi tóc là nhặt một bài thơ
Nhặt một cái nhìn
Là thấy mình bồng bềnh trôi về đôi mắt ấy
Mọi ngôn ngữ thập thò trong đầu lưỡi
Mọi lời tỏ tình nằm sâu trong mơ
Những giấc mơ đi qua,
Những giấc mơ chưa kịp thấy.
Những giấc vừa tượng hình
Những giấc xanh non
Gót chân vẫn hồng
Mình chưa kịp cũ
Phải không em?
LÊ VĂN HIẾU