Mưa miền Trung, mưa xứ Hoài
Tản văn của BÙI DUY PHONG
Ông tha bà không tha/ Làm cho cái lụt hai ba tháng mười... Câu ca truyền miệng tồn tại từ bao đời ở miền Trung phản ánh cái mốc thời gian thường kết thúc những cơn lũ, kết thúc những ngày mưa triền miên, dai dẳng. Có lẽ không nơi nào mưa nhiều như miền Trung. Mưa cả ngày lẫn đêm, mưa đến tối tăm đất trời, mưa đến thối đất. Bầu trời lúc nào cũng mang một màu xám xịt bởi bao trùm là tầng tầng lớp lớp mây cứ chực chờ trút xuống mặt đất những màn mưa dày đặc, không ngớt. Những cơn mưa mùa cứ ào ạt đổ như trút giận, trút hờn xuống khúc ruột miền Trung đến mấy tháng liền đến nỗi ta chẳng kịp nhận ra thu đã qua chưa hay xuân đã đến rồi.
Nhưng ở quê tôi, xứ dừa Hoài Nhơn, tiếng mưa rơi chừng như buồn mênh mang hơn những nơi khác một chút. Âm thanh của tiếng mưa rơi qua mái nhà, qua cửa sổ tạo ra những nhịp đều đều, tí tách như bản trường ca buồn dài lê thê. Nó gieo vào lòng nỗi u hoài như chính tiếng tỉ tê của đất trời. Những ngày mưa mùa thêm thê lương khi không điện, không phương tiện giải trí nào khác ngoài cái đài radio nghe rọt rẹt vì mất sóng. Như nhạc sĩ Minh Kỳ đã viết “Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ”. Tiếng mưa rơi như nhỏ thêm những giọt buồn se sắt vào lòng những con người xa xứ làm cho họ nhớ nhà, nhớ quê đến quặn thắt. Những con người miền Trung dù ở bất cứ nơi đâu mỗi khi nghe những cơn mưa triền miên là lòng buồn lo âu vì nơi ấy có mẹ cha, anh em bà con mình cũng đang nẫu ruột với mưa mùa, đang thấp thỏm với những cơn lũ dữ.
Tranh của họa sĩ HOÀNG NGUYÊN THẠCH
Nước từ thượng nguồn đổ về làm những dòng sông vốn hiền hòa, êm đềm những ngày nắng bỗng rùng mình thét gào. Những con nước cuồn cuộn, bọt bèo chảy về xuôi ào ào như thác đổ cuốn phăng đi bất cứ cái gì trên dòng chảy của nó. Rồi nước tràn bờ nhấn chìm đồng ruộng, vườn tược. Ruột gan người miền Trung lại cồn cào khi xem dự báo thời tiết hay nghe tiếng loa cảnh báo lũ vang lên trong cơn mưa trắng trời. Người ta gác nỗi buồn sang một bên lo chạy lũ, lo đối phó với sự giận dữ của mẹ thiên nhiên. Tiếng gọi giúp nhau dọn lụt í ới chìm nghỉm trong màn mưa ào ào trút xuống. Những ánh đèn pin leo lét không đủ soi sáng giữa một màu xám xịt của đất trời cứ phất đi phất lại ngó chừng con nước lớn vào ban đêm. Tiếng của gia súc, gia cầm chạy lũ hòa vào trong màn mưa tối trời luôn tăng thêm sự gấp gáp, hối hả của những con người đang đối mặt lúc đất trời vần vũ. Bao nhiêu ngày mưa là bấy nhiêu ngày buồn vì lòng thấp thỏm theo con nước của mưa mùa.
Nhưng đôi lúc mưa mùa cũng đem lại cho ta sự thích thú vì được làm nhiều điều mình thích mà những ngày nắng đẹp ta chẳng có thời gian để ý tới. Còn gì thú vị hơn khi nằm bẹp trên tấm phản ngựa láng bóng kéo mền kín đến tận cổ chỉ thò cái đầu ra ngoài để đọc tiểu thuyết mà chẳng bị gián đoạn vì công việc. Khi không còn gì để đọc, người ta thích khoác chiếc áo tơi ra đồng bắt cá mùa lụt. Lúc toàn thân ướt sũng và run lên vì lạnh, bên bếp lửa xòe đôi bàn tay móp méo hong cho quần áo khô và thưởng thức món cá nướng chấm muối ớt thơm lừng hay gặm những củ khoai lùi trong bếp tro chín nóng thì còn gì bằng. Những ngày mưa buồn làm cho dạ dày của ta cứ hối thúc liên tục nên người miền Trung hay chế ra những món ăn nóng hôi hổi để xua đi cái lạnh ngày đông. Những lá bánh xèo bốc khói hay những miếng bánh đúc vừa thổi vừa ăn chấm với thứ mắm nêm đặc trưng của miền Trung trong gian bếp rực than hồng như một chút xoa dịu nỗi buồn man mác ngày mưa.
Tôi sống bên một dòng sông. Lại Giang. Quê tôi lại có rất nhiều những hàng dừa soi bóng. Ấu thơ, tôi thích làm một gã kiếm khách bương mình đi trong màn mưa trắng xóa mặc cho những giọt mưa tuôn vào người rát rạt qua những con phố buồn vắng hoe. Những con phố ngày thường vẫn nhộn nhịp với hàng quán tràn ra cả ngoài vỉa hè với người xe chen chân mà sao những ngày mưa đìu hiu đến lạ. Nhịp sống hối hả của phố phường bỗng nhiên chùn lại theo những cơn mưa. Con đường thênh thang chỉ độc hành một gã sinh viên còm nhom thong dong đạp xe trong cơn mưa tuôn xối xả. Nước ngập cả mặt đường bắn tung bọt trắng xóa theo những vòng xe quay. Những cơn gió lùa qua làm chao đảo cả người và xe, mang những giọt mưa tạt vào người làm quần áo ướt sũng. Lớn thêm lên mới biết trong mưa gió không phải chỉ tuyền những mộng mơ lãng đãng.
Có những hôm cơn mưa mùa bất chợt trói chân đôi bạn trẻ đứng nép co ro trên phố vắng. Họ nhìn màn mưa tuôn miệng cứ xuýt xoa trông trời mau tạnh nhưng lòng lại cầu nguyện mưa ơi cứ kéo dài mãi nhé để ta có những phút giây bên nhau nghe lòng rung động đầu đời. Hơi lạnh của cơn mưa mùa dường như không đủ làm giá rét đôi tim yêu đang thổn thức. Tiếng bài hát Đường xa ướt mưa cứ khe khẽ ngân lên hòa vào nhịp mưa rơi làm cô bạn tựa nhẹ vào vai áo đã thấm nước tự khi nào nở nụ cười thật duyên. Cái cảm xúc êm đềm ấy tưởng chừng như đã ngủ yên theo năm tháng lại có dịp nôn nao lúc những giọt mưa mùa nhỏ long tong theo bờ tường trên phố những chiều đông. Ta lê bước chầm chậm trong mưa mà thả sự hòa trộn những cảm xúc ngọt ngào, nhung nhớ, buồn tênh trôi theo dòng chảy lênh láng trên đường. Những cảm xúc dường như đã phôi pha theo năm tháng bỗng một ngày rạo rực theo tiếng mưa mùa.
Ngoài kia gió mưa vẫn đang tuôn dài từng cơn. Lòng ta bỗng nghe bâng lâng một nỗi buồn vui, nhung nhớ bâng quơ theo tiếng mưa mùa. Mưa cứ rơi hoài, rơi mãi cho một vùng ký ức thênh thang nào đó trong ta cuộn trào như dòng nước đang dập dềnh chảy. Ta ngồi đếm mưa rơi góp nhặt nỗi niềm riêng mà nghe năm tháng trôi qua trong khúc vần vũ của đất trời.