Vấn vương mùa
Chuồn chuồn ngược gió liêu xiêu,
nghe mưa tí tách nghe chiều
lập đông.
Nghe xôn xao gọi trong lòng,
về thăm cổ mộ Làng Sông mùa nầy!
Lặng thầm chen giữa cỏ cây,
lời thiên thu gọi về đây nguyện cầu.
Hoang liêu mấy độ bể dâu,
từng ngôi mộ cổ từng câu tự tình.
Nhắc ai một cuộc đăng trình,
rồi đây cát bụi lặng thinh đợi chờ.
Đời như thoáng một cơn mơ,
mới hôm qua đó bây giờ ngàn thu!
Cội sao già hát vi vu,
chuồn chuồn vụt cánh xa mù
mù sương.
Mỗi mùa Các Đẳng vấn vương,
đủ đâu duyên nợ khói hương
nghĩa tình!
SƠN CA LINH